cởi áo ngoài xuống, cũng xếp gọn lại đặt bên gối đầu. Những y phục này đều do Vương phi tự tay cắt may, hắn muốn mặc nhiều thêm vài năm nữa.
Nằm ở trên giường, Liễu Liên cũng không ngủ.
Dựa vào công phu của hắn, tất nhiên biết người nọ ở cách vách đang làm cái gì, giết chết người nọ cũng dễ như trở bàn tay, nhưng mà, không thể giết chết hắn, bởi vì hắn còn hữu dụng.
Trời vừa sáng, Liễu Liên một thân tố áo bào lụa trắng trắng mang theo đám người Phàn Duy Bân lên ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Vân Noãn dẫn người tiếp tục theo đuôi.
Lần này, Liễu Liên vẫn ở tại một cái tiểu điếm.
Vân Noãn vốn có một biệt viện ở đây, nhưng hắn không muốn rời xa mỹ nhân, vẫn đi vào theo.
Nhìn mỹ nhân áo trắng ở đối diện, vẻ mặt vô vị tẻ nhạt, tùy ý cầm chiếc đũa chọc chọc đĩa cải trắng hầm, một miếng cơm một ngụm thức ăn cũng không ăn, Vân Noãn cực kỳ đau lòng, hắn lặng lẽ nói với hộ vệ vài câu. Hộ vệ mau chóng đi ra ngoài, một khắc sau, bê một hộp đựng thức ăn tiến. Hắn ta cầm hộp thức ăn đi tới bàn Liễu Liên, nhìn Liễu Liên, cúi chào một cái, ngữ khí thành khẩn: “Thưa công tử, Vương gia chúng ta có một chút tâm ý, xin chớ chối từ!”
Nói xong, không đợi đám người Liễu Liên phản ứng, hắn liền mở hộp thức ăn ra.
Đám người Phàn Duy Bân nhìn thức ăn mỹ vị trong hộp tản ra mùi hương mê người, lại nhìn từng miếng củ cải trắng hầm lớn trước mặt, rối rít dùng ánh mắt chờ mong nhìn Liễu Liên.
Liễu Liên không lên tiếng, lười biếng phất phất tay.
Tên hộ vệ kia biết hắn đã nhận, vội vui vẻ rời đi.
Phàn Duy Bân cầm đũa gắp một ít cho Liễu Liên, rồi mới bảo mọi người cùng ăn.
Vân Noãn ngồi chỗ kia nhìn Liễu Liên tùy ý ăn một ít, trong lòng vô cùng đắc ý.
Thàng Ba, khi cách kinh thành Ô Thổ đã rất gần, Vân Noãn đã lấy được tư cách đến gần trò chuyện với Liễu Liên — tuy rằng phần lớn thời gian Liễu Liên đều thờ ơ không thèm để ý tới, thỉnh thoảng lúc tâm tình tốt mới quan tâm một hai câu.
Một ngày nọ, Liễu Liên cưỡi ngựa cùng Phàn Duy Bân bàn bạc chuyện buôn bán kinh doanh của nhà mình, trên mặt không khỏi có chút phiền não.
Vân Noãn ở bên cạnh vội hỏi nguyên do.
Liễu Liên xa cách không nói.
Phàn Duy Bân vội cười nói: “Nhà chúng ta vẫn làm chút việc buôn bán mà triều đình quản lý rất chặt, lần này công tử đến Ô Thổ chính là muốn gặp một nhân vật lớn cực kỳ khó gặp, nhưng vị nhân vật lớn này xưa nay không gặp khách lạ, cho nên công tử chúng ta thật phiền lòng!”
“Nhân vật lớn? Ai vậy?” Vân Noãn thật tò mò
“Phàn quản gia!” Liễu Liên lên tiếng ngắt lời hắn.
Phàn Duy Bân vẻ mặt xấu hổ, im miệng không nói.
Lòng hiếu kỳ của Vân Noãn càng mạnh lên: nếu có thể giúp vị mỹ nhân này một chuyện nhỏ, nói không chừng liền có thể đối mặt trò chuyện rồi!
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Vân Noãn, Liễu Liên và Phàn Duy Bân vừa vào kinh liền theo Vân Noãn vào phủ Thái tử.
Phủ Thái tử phòng bị rất nghiêm, vừa vào cửa phủ, vũ khí của đám người Liễu Liên đều bị lấy đi, hơn nữa chỉ có Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân là có thể theo Vân Noãn đi vào.
Vân Hàn vừa mới lâm triều xong trở về phủ, đang uống trà, có người đến bẩm báo: “Bẩm báo Thái tử, Thất vương tử đến đây!”
Vân Hàn chỉ có này một đệ đệcùng mẹ này, đương nhiên rất coi trọng, tùy ý nói: “Để hắn vào đi!”
Vân Hàn ngồi trên ghế, nhìn người phía sau Vân Noãn: Liễu Liên cười chói lọi như hoa xuân cùng vẻ mặt mỉm cười tủm tỉm của Phàn Duy Bân, nhất thời hiểu ra tiểu đệ nhà mình bị người ta lợi dụng, trừng mắt nhìn Vân Noãn một cái.
Vân Noãn còn đang mê muội vì vị Liễu công tử này một tháng này đối xử lạnh lùng với mình sao vừa nhìn thấy đại ca liền thay đổi sắc mặt, lại bị đại ca hung hăng trừng mắt một cái.
Vân Hàn cả giận nói: “Cút ra ngoài!”
Vân Noãn không hiểu mô tê gì cả, đành phải ấm ức đi ra ngoài, trước khi ra cửa, còn lưu luyến liếc nhìn Liễu công tử một cái. Ai ngờ Liễu công tử cũng đang nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt hoa đào còn cong cong cười cười.
Vân Noãn chỉ cảm thấy cả người run lên, kích động muốn chết, như người mộng du bước đi ra ngoài.
Vân Hàn đợi đệ đệ đi ra ngoài, lúc này mới nhìn về phía Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân.
Thân hình của hắn cao giống như đúc khi còn ở phủ Nam An vương, chỉ là diện mạo có hơi khác biệt. Lúc ở phủ Nam An vương, ngũ quan của hắn như tạc, làn da ngăm đen, nhưng hiện tại mặt thật trắng nõn, làm nổi bật đôi lông mày đen rậm, lông mi dài đen nhánh và con ngươi xanh thẫm, có một khí thế tuấn mỹ tự nhiên.
Liễu Liên cười đến vô lại, tùy ý hành lễ cúi chào, nói: “Tống Chương huynh đệ, đã lâu không gặp!”
Vân Hàn đánh giá hắn một chút, nhận ra quần áo trên người Liễu Liên vẫn là do Chu Vương phi ban cho hắn, trong lòng khó chịu như kim đâm, cho nên quyết tâm không để Liễu Liên được dễ chịu, nhàn nhạt hỏi: “Chu Vương phi khỏe không?”
Lời này vừa hỏi ra, Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân đều thẳng sống lưng, gương mặt nghiêm trang, ánh mắt lóe hàn quang nhìn chằm chằm Vân Hàn.
Vân Hàn cười ha ha, nói: “Vân Hàn nhận ơn huệ của Vương phi đã lâu, cho nên mới hỏi như vậy. Hai vị, mời ngồi!” Hắn nhanh nhẹ đứng dậy, mời Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân ngồi xuống.
Liễu