
hu Tử ở thành Tây.
Tiết trời tháng hai, trong không khí từ từ ấm lên còn mang theo hơi lạnh, nhưng ven đường đã không còn cảnh sắc khô vàng trải dài của ngày đông, cỏ non xanh đã sớm mọc lên, lấm tấm điểm xuyết trên cỏ khô.
Trên đường đến thôn, thường có hoa nghênh xuân bò lên hàng rào, xòe ra cánh hoa màu vàng nhạt, nở rộ trong gió rét đầu xuân.
Lúc sắp vào thôn, Liễu Liên thấy đối diện có một đội xe ngựa đi tới, vội tận lực nép xe vào ven đường.
Đội xe ngựa đối diện rất nhanh đã tiến đến gần, dẫn đầu là một nam tử còn trẻ cưỡi ngựa, hắn tùy ý nhìn lướt qua Triệu Trinh ngồi trên lưng ngựa, nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt mang theo vẻ khó tin, tiếp đến biến thành vui mừng.
Quay lại Mục lục
☆Chương 146: Trở về Nhuận Dương, cả nhà đoàn tụ
Thì ra là Chương Kỳ.
Triệu Trinh ghìm ngựa, chờ Chương Kỳ đi tới.
Chương Kỳ xuống ngựa, đến làm lễ ra mắt. Liễu Liên biết Chương Kỳ, sớm đã ngừng xe ngựa bước xuống. Tống Chương cưỡi ngựa đứng bên phải xe ngựa của Chu Tử, không tiến lên. Mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng hắn cũng đã nhận ra Chương Kỳ. Hắn nhớ đây là một thương nhân chuyên buôn ngọc khí.
Chu Tử ở trong xe nghe được giọng nói bên ngoài, nhận ra là Chương Kỳ.
Triệu Trinh vừa nghe Chương Kỳ vừa nói chuyện, mắt xoay chuyển không dễ nhận ra liếc về phía xe Chu Tử, phát hiện Chu Tử không kéo cửa xe xuống để theo dõi bên ngoài, lúc này mới yên lòng trở lại.
Chương Kỳ là người cơ trí đến mức nào, nhìn ra đoàn người Vương gia đang cải trang ra ngoài, e là không tiện tỏ vẻ quá quen biết với mình, hàn huyên mấy câu, liền muốn rời đi. Trước khi đi, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, lại cúi chào Triệu Trinh một cái, lúc này mới nói: “Công tử, tổ phụ (ông nội) của lệnh phu nhân đã qua đời, hôm nay, e rằng trong nhà đã chẳng còn ai.”
Nghe được lời của Chương Kỳ, đôi mày thanh tú của Triệu Trinh chau lại, còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tử đã hỏi qua lớp cửa sổ xe: “Tổ mẫu (bà nội) thì sao, ngươi có nghe được tin gì không?”
Chương Kỳ nói: “Nghe nói là đã bệnh chết tha hương rồi.”
Chu Tử trầm mặc một hồi. Lát sau mới nói: “Chương Kỳ, ta muốn gặp mặt phu nhân và con trai của ngươi.”
Chương Kỳ ôm quyền hướng về phía xe ngựa của Chu Tử cúi chào, rồi mới đi tới bên xe ngựa của mình, mở cửa xe ra.
Hai nha đầu khoảng mười sáu mười bảy tuổi nhảy xuống trước, tiếp đó lại đỡ một thiếu phụ thanh tú áo gấm váy trắng xuống xe. Trong ngực thiếu phụ còn ôm một đứa trẻ quấn tã.
Chương Kỳ dẫn thê tử Kim thị tới, giới thiệu: “Đây là Triệu công tử cùng Triệu phu nhân.”
Kim thị ôm đứa bé chào một cái.
Ngân Linh mở cửa xe ra.
Chu Tử không xuống xe, nàng ngồi trên xe mỉm cười quan sát Kim thị, thấy nàng ấy sắc mặt trắng trẻo ửng hồng, so với trước đây mượt mà hơn không ít, trong lòng cũng vui mừng cho nàng ấy.
Kim thị vốn cho đây chỉ là bạn bè làm ăn buôn bán của trượng phu, kết quả vừa nhìn thấy Chu Tử, liền phát hiện là Chu Vương phi, giật mình kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, vội muốn hành đại lễ, lại bị Ngân Linh ngăn lại.
Chu Tử cười nói: “Đến đây, cho ta xem đứa bé của ngươi!”
Bộ dạng của đứa bé rất giống Chương Kỳ, lớn lên e rằng sẽ là một soái ca. Chu Tử thấy đứa nhỏ này, trong lòng lập tức nhớ đến Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ của mình, lòng dạ đau xót. Nàng cởi tràng hạt Linh Hương mà Chu Bích cho nàng từ trên tay ra, nhét vào lớp ngoài của tã lót, nói: “Đây là tràng hạt Linh Hương mà Tĩnh Đàm pháp sư ở chùa Hộ Quốc tự dâng cho Thái hậu, ban cho tiểu công tử cầm chơi.” Lại cởi vòng tay nạm hồng ngọc Triệu Trinh tặng ra, cười nói với Kim thị: “Cái này ban cho con dâu tương lai của ngươi!”
Kim thị vội tạ ơn.
Vợ chồng Chương Kỳ mang theo nha hoàn cùng người làm rời đi, Triệu Trinh đang muốn lên ngựa tiếp tục đi về phía trước, Chu Tử lại nhìn hắn gọi: “Vương gia!”
Triệu Trinh đi tới bên cạnh xe Chu Tử.
Chu Tử nhìn hắn, đôi mắt to long lanh: “Vương gia, chúng ta trở về Kim kinh đi, từ Kim kinh lại ngồi thuyền trở về Nhuận Dương… Thiếp, thiếp nhớ Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ rồi!”
Triệu Trinh nhìn nàng, chân mày đầu tiên là nhíu lại, sau đó lại lập tức giãn ra. Hắn nghĩ hắn hiểu được suy nghĩ của Chu Tử. Người mình yêu thương đã không còn, người mình hận đều chết hết, dù trở về cũng có ý nghĩa gì đâu?
Hắn tự cầm tay Chu Tử, nói: “Được, chúng ta về nhà.” Chúng ta cùng trở về, về nhà của chính mình.
Liễu Liên đốt pháo nhỏ báo tin, sau một phút đồng hồ, Triệu Tráng cưỡi ngựa mang theo mấy Tinh Vệ từ hướng thôn trang chạy tới.
Từ Kim Kinh đến Độc huyện, dọc đường đều du sơn ngoạn thủy nên đi rất chậm; nhưng từ Độc huyện trở về Kim Kinh, bởi vì liên tục ra roi thúc ngựa lên đường nên đi rất nhanh, chỉ mất hai mươi ngày.
Ngày ba tháng ba, đoàn người Chu tử đã trở lại vương phủ ở kinh thành.
Thanh Châu ở lại canh phủ cực kỳ vui mừng, vội ngênh đón Vương gia và Vương phi vào Tùng Lâm Uyển.
Sau khi Triệu Trinh tắm sơ qua liền đến Ngoại thư phòng.
Chu Tử đi đường mệt nhọc, chạy vào phòng tắm tắm nước nóng trước. Nàng ngâm mình trong thùng tắm, Thanh Châu vừa hầu hạ nàng, vừa nói mấy tin tức mới nhất ở