Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

ọng thái giám khàn khàn vang lên.

Chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cửa chính phòng đột nhiên được mở ra, một vị nữ nhân tóc hoa râm, dung nhan tiều tụy, mặc trường bào tay áo rộng đứng bên trong, bà ta thấy phục sức Thái Hậu của Chu Bích, cười ha ha hai tiếng, trên mặt như khóc như cười, biểu tình có chút vặn vẹo, ống tay áo bên phải, hướng ra phía ngoài có chút u lên.

Chu Bích đã chú ý thấy Tưởng Tú Linh khác thường, nhưng nàng có lòng kiểm nghiệm Từ Liên Ba một chút, cho nên vẫn trương ra bộ dáng không phát giác gì, từng bước đi tới trước.

Từ Liên Ba cảm thấy không đúng, phía trước lập tức chợt lóe một cái, muốn che kín Chu thái hậu. Nhưng nữ nhân kia đã đánh tới, trong tay áo, một cây trâm bạc được mài sáng long lanh đâm về phía Chu Bích.

Chu Bích phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lui về sau một bước. Từ Liên Ba đã chắn phía trước của nàng, chân trái nhanh như tia chớp đá ra.

Nhìn Tưởng Tú Linh té trên mặt đất bị vài tên thái giám dùng chân nhấn trên mặt đất, Chu Bích mỉm cười tiến lên, giọng căm hận nói: “Tưởng Tú Linh, năm đó ngươi giúp đỡ vị biểu tỷ kia của ngươi, hại nhiều người như vậy, tạo nhiều nghiệt như vậy, tay dính đầy máu, nửa đêm đi ngủ, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao?”

Chu Bích ngồi thẳng lên, sắc mặt đã sớm lạnh như băng: “Tưởng thị chết chưa hết tội, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, cho nên…” Trên mặt nàng mang theo nụ cười ung dung: “Cả đời giam cầm nơi thâm cung.”

Ta không hận ngươi, hận ngươi là Lục Hà, ngươi hại Lục Hà không thể có con, nay ta vì nàng báo thù! Chúng ta sống tốt, chính là cách trả thù ngươi tốt nhất. Ta giữ lại mạng của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết chúng ta sống rất tốt, đối với ngươi, đây chính là trừng phạt tốt nhất.

Sau khi trở lại Thanh Vân điện, Chu thái hậu ban ý chỉ: “Tổng quản thái giám Tiền Liễu Đức, trung tâm hộ chủ, là tấm gương mẫu mực, ban thưởng mũ miện Tứ phẩm, được tự do vào nội cung…”

Từ Liên Ba nhìn thánh chỉ, cảm giác thật sự là rất 囧 囧 có hồn a!

Buổi tối, gió tuyết càng lớn, gió bắc vù vù cuốn bông tuyết, thổi khiến cửa sổ giấy xoàn xoạt rung động.

Thanh Vân điện, trong chính điện thơm tho ấm áp lạ thường. Chu thái hậu đang lo lắng đi tới đi lui. Cuối cùng, nàng mong trợ giúp ở “Tiền Liễu Đức” bình thản đứng hầu bên cạnh: “Tỷ tỷ mạo hiểm bão tuyết vào kinh, có thể có gì nguy hiểm hay không? Có nên phái người đi tiếp ứng không?”

“Tiền Liễu Đức” Từ Liên Ba đã sớm đoán được nguyên cớ, cố tình không nói, lúc này mới chậm rãi nói: “Nô tài mới vừa nhận được tin tức do Triệu Tráng dùng bồ câu đưa tới, Vương gia Vương phi đã đến trạm dịch ngoài cửa nam thành Kim Kinh, sáng sớm ngày mai có thể vào thành.”

“Thật sao?” Chu Bích nhảy dựng lên, liên thanh gọi Ngọc Hương, “Mau kêu người sửa sang lại lễ vật trong thư phòng!”

Vừa mới lệnh cho Ngọc Hương mang người đi, nàng chơi cùng Triệu Đồng một lát, trong lòng lại thủy chung không an tĩnh được, liền ôm Triệu Đồng mang theo Từ Liên Ba đến thư phòng.

Trong thư phòng đặt đầy quà tặng nàng chuẩn bị cho Chu Tử, ví như đồng hồ báo giờ, kim cương cùng dung dịch đuổi muỗi mang về từ Ba Tư qua thông thương; long tiên hương cùng lụa mỏng như cánh ve do Ô Thổ tiến cống; quạt đàn hương và ‘Ngọc thể nhũ’ do Đông Xu tiến cống; táo đỏ thẫm cùng đào mỏng da do Tây Bắc đưa tới; độc ngọc do Độc huyện đưa tới,… Quả nhiên là rực rỡ muôn màu tràn đầy cả phòng, tất cả những thứ này đều toàn là đồ tốt do Chu Bích chuẩn bị suốt một năm cho tỷ tỷ.

Quay lại Mục lục




☆Chương 138: Tỷ muội gặp nhau, vui buồn lẫn lộn

Ngày mười hai tháng chạp, Chu Bích thức dậy thật sớm, lo lắng chờ trong Thanh Vân điện. Kể từ ngày tỷ tỷ rời Kim Kinh đến Nhuận Dương, nàng vẫn chưa được gặp lại tỷ tỷ. Đối với Chu Bích mà nói, mẫu thân năm đó không thể bảo vệ mình, sau đó lại chỉ muốn mang theo đệ đệ sống cuộc sống an nhàn ở núi Vân Mông Sơn, không muốn liên lạc quá nhiều đến hai tỷ muội nàng, đã sớm không khác gì người xa lạ; chỉ có tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ lớn hơn nàng hai tuổi nhưng vẫn chăm sóc nàng, mới thật sự là người thân của nàng, nàng rất nhớ tỷ tỷ.

Chu Bích chờ đến nóng ruột, phái “Tiền Liễu Đức” mang theo tiểu thái giám đến trước cửa cung nghênh đón.

Bão tuyết đêm qua đã ngừng, quảng trường trước cửa cung đã được bọn thái giám quét dọn sạch sẽ, có thể nhìn thấy cả gạch lưu ly màu đỏ bằng phẳng.

“Tiền Liễu Đức” mang theo hai tiểu thái giám, chán đến chết nhìn quảng trường trống trải phía trước. Hôm nay hắn ăn mạc càng khoa trương hơn mọi ngày, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp phấn mỏng, mày liễu cong cong dùng chì lớn vẽ tỉ mỉ, mắt dùng chì nhỏ vẽ hếch lên tai, môi bôi một lớp son, y phục Đại thái giám bằng gấm, nhìn qua muốn yếu ớt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn yêu nghiệt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Triệu Trinh cưỡi ngựa đi phía trước, Liễu Liên một thân hắc bào đánh xe ở phía sau, xuất hiện ở cuối quảng trường.

“Tiền Liễu Đức” nhìn thấy bọn họ, trên mặt vui mừng, lập tức sải bước nghênh đón. Triệu Trinh ngồi trên lưng ngựa, nhìn cái mặt đậm son phấn của “Tiền Liễu Đức”, chân mày lập tức nhăn lại.

“Tiền