Teya Salat
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

chuẩn bị mở tiệc. Chu Bích nhớ rõ hai tỷ muội lúc nhỏ, bởi vì nhà nghèo, hầu như quanh năm suốt tháng rất ít ăn thịt, rất thèm ăn, đêm hè, hai tỷ muội cũng không sợ tối, cầm một cái túi vải rời thôn. Trên con đường lớn ngoài thôn có trồng cây bạch dương, hai tỷ muội đạp lên từng cây từng cây cỏ lau ven đường mà nhặt tuốt, luôn có thể thu hoạch rất nhiều ve sầu, về nhà rang với muối, ăn ngon cực kỳ!

Đến mùa thu, hai tỷ muội liền bắt châu chấu và dế nướng ăn, chuyên môn ăn đùi châu chấu và đùi dế.

Chỉ có mùa xuân và mùa đông, trừ thỉnh thoảng bắt được một hai con chim đem nướng, quả thực không có thịt gì để ăn.

Chu Bích nghĩ đến đây, liền nói những chuyện cũ này với Chu Tử.

Chu Tử nghe xong, che miệng mà cười, lặng lẽ nói: “Đừng để tỷ phu muội biết ta trước kia thích ăn mấy thứ này, thật không có khí chất, rất không thục nữ, ha ha ha!”

Nói là yến hội, thật ra đều là Chu Bích dặn dò tiểu phòng bếp chuẩn bị những món ăn gia đình ở Độc huyện cho tỷ tỷ, tuy là món ăn bình dân, nhưng giữa mùa đông này, đây đã là thức ăn tương đối xa xỉ rồi. Chu Bích đã chuẩn bị trước món thịt cắt mỏng xào sợi củ cải, bí đỏ xào ớt xanh, rau lang xào tỏi và một chén thịt chưng đậu hủ, sau đó chính là một nồi cháo ngô khoai cùng bánh bao bột ngô.

Chu Bích rất biết hưởng thụ, sớm sai người tìm đầu bếp ở Độc huyện đến đây, phụ trách chuyên môn nấu những món ăn gia đình cho nàng.

Chu Tử vừa vào phòng ăn, thấy đầy bàn đều là những món ăn gia đình mình đã lâu chưa được ăn, còn đều là món mình và Chu Bích thích ăn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kéo Chu Bích liền ngồi xuống.

Chu Bích cũng không cần cung nữ hầu hạ, đuổi lui những cung nữ thái giám bên cạnh, chỉ còn lại mình và tỷ tỷ.

Đối mặt hai tỷ muội là những món ăn bình dân của Độc huyện mà hai tỷ muội thích ắn nhất, hai tỷ muội: đũa bay tán loạn, liên tục ăn nhanh nuốt lớn, ăn thật sự là sảng khoái. Cuối cùng, hai người đều ôm bụng rời đi.

Buổi tối, hai tỷ muội ngủ cùng nhau, để Triệu Đồng nằm giữa.

Nhắc đến bữa tối hôm nay, Chu Bích dào dạt đắc ý nói: “Tỷ tỷ, lên làm Thái Hậu có một điều hay nhất, chính là muốn ăn cái gì liền ăn, trong cung muội là lớn nhất!”

Chu Tử giễu cợt nàng: “Không phải trong lòng Thái Hậu nên nghĩ đến vạn dân thiên hạ sao?”

Chu Bích “phì” cười: “Vậy cũng phải chờ Thái Hậu muội đây ăn thật vui vẻ thật cao hứng đã, đúng không?!”

Hai tỷ muội đều là mẫu thân, đề tài dĩ nhiên không thể rời khỏi đứa bé. Khi Chu Tử nói đến hai đứa con trai của mình được gọi là Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ thì Chu Bích rất hâm mộ, nói: “Tỷ tỷ, vậy Triệu Đồng gọi là gì?”

Chu Tử không hề nghĩ ngợi nói: “Gọi là Sủi Cảo Nhỏ đi!”

Chu Bích hết sức vừa ý, phụ họa nói: “Gọi Sủi Cảo Nhỏ thật hay!”

Thiên hạo đế Triệu Đồng nằm giữa mẫu thân và dì ngủ rất ngon, bé vẫn không biết, chính vào thời khắc này mình bị bà dì ham ăn hàng, gán cho cái nhũ danh mất mặt “Sủi Cảo Nhỏ” này theo bé cả đời. Cũng may còn có nhũ danh “Bánh Bao Nhỏ” của Thế tử Nam An vương – Triệu Tử và nhũ danh “Màn Thầu Nhỏ” của Nhị công tử của Nam An vương làm bạn, cũng không tình là cô đơn.

Triệu Trinh vừa trở lại Vương phủ ở kinh thành, Cao lão Thừa tướng liền phái người đến mời. Triệu Trinh thay quần áo, liền cưỡi ngựa đến phủ Cao thừa tướng. Hắn cùng ông ngoại mật đàm ở trong thư phòng suốt một canh giờ. Từ trong thư phòng đi ra, hai ông cháu đều là một bộ dáng thoải mái, cùng tham dự ngọ yến xa hoa của phủ Cao thừa tướng quyền quý nhất Kim Kinh.

Buổi chiều, Triệu Trinh trở lại Vương phủ, phát hiện Lễ bộ Thượng thư – Hà Nguyên, Binh bộ Thượng thư – Kim Hoán Nhiên, Hình bộ Thượng thư – Tiêu Nam cùng Lễ bộ Thượng thư – Lâm Hiếu Từ đã chờ ở Ngoại thư phòng.

Sau khi Triệu Trinh cùng bốn người Hà Nguyên mật đàm trong thư phòng hai canh giờ, buổi tối cùng nhau đến chi nhánh của Vọng Giang lâu ở Kim Kinh bao một gian nhã thất, khai khai tâm tâm uống rượu tâm sự.

Buổi tối, Triệu Trinh say khướt trở lại Vương phủ trong kinh thành, đi vào phòng ngủ trong Tùng Đào Uyển, một thân một mình ngủ trên giường lớn bằng gỗ hoa lê khảm hoa hải đường trống rỗng, hắn có cảm giác cô độc mà đã lâu không gặp.

Lăn qua lộn lại một hồi lâu, Triệu Trinh ý thức được một vấn đề: hắn đã không thể rời khỏi Chu Tử được nữa! Không biết bắt đầu từ lúc nào, Chu Tử đã trở thành xương trong xương thịt trong thịt của hắn, thành bộ phận máu thịt nối liền không thể chia lìa của hắn.

Sáng sớm Triệu Trinh liền tiến cung.

Bởi vì cùng muội muội nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm, đến buổi sáng Chu Tử vẫn o o mà ngủ. Chu Bích nghe nói Nam An vương cầu kiến, vội lén lút rời giường.

Đứng trên chính điện của Thanh Vân điện, nhìn tỷ phu Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt – bộ dáng thiếu ngủ đứng bên dưới, Chu Bích cười rất hả hê: “Tỷ phu là tới đón tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ nói, tỷ ấy muốn ở trong cung cùng ta!”

Quay lại Mục lục




☆Chương 139: Hai phúc hắc tranh đấu gay gắt

Đôi mày xinh đẹp của Triệu Trinh lập tức nhíu lại, hắn trừng mắt nhìn Chu Bích, đột nhiên ý nghĩ trở nên quỷ dị, nhớ tới trước kia Ngọc Hương có báo cáo giữa Chu Bích và Lục Hà có chút mập