
ày vẫn nghỉ ở trạm dịch ngoài thành, Triệu Tráng vẫn như trước, bao một cái thượng viện.
Sáng sớm, Chu Tử tỉnh dậy.
Nàng vừa tỉnh, liền phát hiện cánh tay cánh chân trái của mình vẫn đang cong cong gác lên người Triệu Trinh, không khỏi có chút chột dạ, vội lén lút thu về, nghiêng người nhìn kỹ Triệu Trinh.
Triệu Trinh nằm ngủ, làn da trắng lộ ra chút phấn hồng nhàn nhạt, lông mi xinh đẹp đen trơn bóng, đôi môi phấn hồng trơn bóng khẽ mím, giống như trẻ hơn vài tuổi, tự nhiên lại thêm mấy phần ngây thơ. Nàng nhìn một lát, không nhịn được cúi người hôn một cái lên môi Triệu Trinh.
Chu Tử hôn xong, vừa muốn rời khỏi, lại bị hai cánh tay có lực của Triệu Trinh nắm lấy eo, lập tức ngã xuống lên người Triệu Trinh. Triệu Trinh ôm chặt nàng vào trong ngực, lại kéo chăn quấn kín Chu Tử.
“Thiếp muốn rời giường!” Chu Tử vừa giãy dụa vừa kháng nghị.
Triệu Trinh không để ý tới kháng nghị của nàng, dùng sức đem Chu Tử vừa muốn chui ra nhét trở về: “Bên ngoài tuyết rơi, nàng chờ một chút rồi hãy dậy!”
“Tuyết rơi?” Chu Tử mở to hai mắt nhìn, hưng phấn vô cùng, “Thiếp muốn đi ngắm tuyết!”
Hai khắc sau, vợ chồng Triệu Trinh đã rửa mặt xong.
Triệu Trinh mặc nho bào xanh đậm, không khác gì ngày thường; Chu Tử thì khoác thêm một cái áo khoác lông chồn tím, bên trong mặc váy áo gấm trắng, trên trán cột đai buộc tóc màu tím khảm ngọc quý, nhìn qua thêm vài phần quý khí. Thu thập xong, Triệu Trinh ngồi ở trong phòng ngủ uống trà, Chu Tử lại đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Bên ngoài đúng là tuyết đang rơi, chỉ là tuyết không lớn, phất phơ như có như không, ngay cả mặt đất cũng không ướt nhẹp, trên cành cây khô héo trong sân cũng chỉ lấm tấm chút vệt tuyết, dĩ nhiên không có cảnh tượng “Tuyết giăng mờ mịt” rồi.
Chu Tử có hơi thất vọng, đứng trước cửa sổ ủ rũ nhìn ra bên ngoài.
Đúng lúc này, hình như nàng cảm nhận được gì đó, sóng mắt vừa chuyển, thấy mưu sĩ Tống Chương mà Triệu Trinh mới thu nhận đang đứng dưới tàng cây ngô đồng ở trong sân, dường như đang nói gì đó với Liễu Liên.
Liễu Liên đưa lưng về phía Chu Tử, mà Tống Chương thì đối mặt Chu Tử.
Tống Chương vừa ngẩng đầu, liền thấy được Chu Tử bên trong cửa sổ, ánh mắt vừa đúng lúc chạm vào đôi mắt to sáng rỡ như biết nói của Chu Tử. Hắn có hơi sửng sốt, rất nhanh liền dời ánh mắt đi.
Chu Tử không thèm để ý quét mắt liếc nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Triệu Trinh: “Bên ngoài tuyết không lớn!”
“Lại đây uống nước!” Triệu Trinh kêu Chu Tử.
Chu Tử đóng cửa sổ lại, trở lại bên cạnh Triệu Trinh, từ tay Triệu Trinh, uống nửa chén trà nóng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút — ban đêm Triệu Trinh sợ nàng lạnh, bảo người ta chuẩn bị lò sưởi, trong phòng có hơi khô.
Đút nàng uống nước xong, Triệu Trinh vừa uống trà, vừa xem thư mà Liễu Liên vừa đưa tới. Chu Tử bước qua phân phó Ngân Linh, bảo dọn điểm tâm lên.
Kể từ sau lần trước Chu Tử ăn cơm lại quan sát Liễu Liên, Triệu Trinh liền không cho đám người Liễu Liên Ngân Linh cùng dùng cơm với mình và Chu Tử nữa.
Triệu Trinh và Chu Tử ở nhà giữa của chính phòng ăn điểm tâm, Ngân Linh dùng điểm tâm ở trong phòng mình, Liễu Liên cùng Tống Chương đều dùng điểm tâm ở trong phòng mình. Như vậy việc bất tiện duy nhất là Chu Tử phải hầu hạ Triệu Trinh.
Bữa sáng hôm nay là canh gà, sủi cảo nhỏ cùng bánh nướng lò cao. Chu Tử thêm chút rau thơm vào canh gà, sau đó bưng cho Triệu Trinh.
Bánh nướng lò cao được chế biến đặc biệt, khéo léo đẹp đễ, bên trong có nhân đường, bên ngoài phủ mè, nướng vàng, mùi thơm ngào ngạt, được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong mâm sứ trắng hình con ngựa.
Chu Tử nhìn bánh nướng đường này, quan sát trong chốc lát, lúc này mới chọn một cái ngăn ngắn đều đặn nhất, lấy ra đưa cho Triệu Trinh. Nàng luôn rất nghiêm túc phục vụ Triệu Trinh.
Triệu Trinh cảm thấy quyết định dùng cơm riêng với Chu Tử của mình này thật sự quá tốt, bởi vì mỗi ngày Chu Tử đều nghiêm túc hầu hạ hắn, hầu hạ cho hắn tỉ mỉ từng li từng tí, khiến hắn thường xuyên sinh ra cảm giác “Thê như thế phu còn cầu gì nữa”.
Triệu Trinh chậm rãi ăn sủi cảo, Chu Tử vừa lựa bánh nướng đường, vừa nói liên miên: “Muội muội không biết nay thế nào, mùa đông luôn không tốt để nuôi cục cưng, không biết thân thể cháu trai có khỏe không…”
Nói vài câu sau, nàng lại bắt đầu nhớ Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ, trong lòng ê ẩm chua chát, đôi mắt lập tức hơi đỏ.
Triệu Trinh nhìn nàng một cái, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: “Đến Kim Kinh, nàng muốn về trước phủ hay là vào cung trước?”
Đơn thuần như Chu Tử đương nhiên bị lừa, mắt to nghiêm túc nhìn Triệu Trinh: “Tất nhiên là vào cung thăm muội muội cùng cháu trai trước, thiếp đã đem theo rất nhiều quà tặng cho họ a!”
Triệu Trinh thành công dời đề tài, yên tâm thoải mái nhận bánh nướng mà Chu Tử mới lựa, lại múc một muỗng canh gà uống.
Dùng xong bữa sáng, đoàn người chuẩn bị mạo hiểm vượt trận tuyết nhỏ lên đường.
Y phục của Triệu Trinh vẫn do Chu Tử chuẩn bị, vì ăn mặc giống như phối hợp với Chu Tử, trước khi xuất phát, Chu Tử buộc hắn thay áo ngoài thành gấm trắng, bên ngoài là áo choàng lông chi