
Liễu Đức” cười đến càng vui vẻ, “duyên dáng lượn lờ” hành lễ, cất giọng khàn khàn nói: “Nô tài thỉnh an Vương gia!”
Một câu thỉnh an đơn giản bị hắn nói thành chín cong mười tám quẹo, khiến Liễu Liên đánh xe phía sau ghê tởm thiếu chút nữa phun ra — hắn là phụng lệnh Vương gia đến đây bàn giao nhiệm vụ với Từ Liên Ba, gã “Tiền Liễu Đức” chính là cái dạng này sao?
Nghĩ đến một năm sau này mình sẽ biến thành này bộ dáng quỷ quái này, Liễu Liên luôn không sợ trời không sợ đất lúc này không khỏi đổ mồ hôi hột, hắn quyết tâm phải nói chuyện rõ với Vương gia một chút.
Triệu Trinh sở dĩ muốn Liễu Liên thay cho Từ Liên Ba, chính là sợ tình cảm của Từ Liên Ba ảnh hưởng đến công việc. Tính toán lần này của Từ Liên Ba rất nhanh đã bị hắn nhìn thấu. Triệu Trinh liếc nhìn “Tiền Liễu Đức” khoa trương một cái, trầm giọng nói: “Thu hồi tâm tư đó của ngươi ngay cho ta!”
Từ Liên Ba bị Nam An vương nhìn thấu tâm tư, mặt mo ửng đỏ, chẳng qua cách lớp son phấn nên không ai nhìn ra. Lúc này Liễu Liên mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Triệu Trinh cùng Chu Tử – càng đến gần càng có chút khẩn trương – đi mãi cho đến Thanh Vân điện. Chu Tử mang theo rất nhiều thứ, Liễu Liên đành phải vội vàng đánh xe vào trong chính viện Thanh Vân điện.
Đợi xe dừng hẳn, Triệu Trinh mở cửa xe, đỡ Chu Tử xuống. Chu Tử vừa xuống xe, nhìn đến cửa Thanh Vân điện, liếc mắt một cái liền thấy được Chu Bích đang đứng ở trước cửa lớn của Thanh Vân điện.
Chu Bích đầu đội mũ phượng Thái Hậu phức tạp, trên người mặc lễ phục Thái Hậu cao quý lại có vẻ già nua, trơ mắt nhìn tỷ tỷ, chân không tự chủ đi ngập ngừng đến phía trước, Ngọc Hương bên cạnh lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: “Thái Hậu…” Chu Bích dừng lại một chút, thân mình lung lay, lui trở về — nàng nay đã là Thái Hậu — Chu Bích không khỏi vui buồn lẫn lộn.
Triệu Trinh cùng Chu Tử tiến lên, hành lễ với Chu Bích.
Chu Bích nâng tỷ tỷ, tỷ phu dậy, trên mặt mang ý cười, ánh mắt lại sớm ngấn nước. Nàng cố cười nói: “Người một nhà cần gì đa lễ, đi vào trước rồi nói sau!”
Triệu Trinh rất nhanh đã rời đi, để Liễu Liên cùng Ngân Linh ở lại, bảo hộ Chu Tử.
Chu Bích lôi kéo Chu Tử vào Thiên điện, đuổi mọi người lui ra ngoài, ngay cả Ngọc Hương, Từ Liên Ba, Ngân Linh cùng Liễu Liên cũng ở bên ngoài. Hai tỷ muội ngồi song song ở trên giường La Hán, đầu tiên là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp theo nước mắt đều chảy xuống, kể cho nhau nghe tình hình sau khi chia tay.
Sau khi trò chuyện một lát, Chu Tử hỏi Chu Bích về đứa bé, Chu Bích vội kêu Ngọc Hương: “Ôm Đồng Nhi tới đây!”
Chu Tử ôm Triệu Đồng ngắm nghía một hồi, trong lòng rất là vui mừng. Triệu Đồng lớn hơn Triệu Sam một chút, cũng gầy hơn một chút, đã biết bò, ở trong lòng Chu Tử xoay tới xoay lui, bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ sờ vỗ mặt Chu Tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lộ rõ nhất chính là một đôi mắt to như nước hồ thu giống Chu Tử và Chu Bích, trong trẻo nhìn dì, giống như hai viên ngọc quý nhất đời, lại giống như hai vì sao sáng trên bầu trời trong xanh.
Chu Tử thật sự yêu không nhị được, hôn rồi lại hôn, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi tựa như cánh hoa của Triệu Đồng, Chu Bích ở bên cạnh thấy vậy không khỏi cười rộ lên.
Kể tình hình của nhau một lát, hai tỷ muội bắt đầu hiến tặng nhau vật quý mà mình đã chuẩn bị cho đối phương, giành nhau nói “Tỷ/muội hãy nghe muội/tỷ nói”, tranh đến cực kỳ vui vẻ, cuối cùng Chu Tử giành được thắng lợi, dương dương tự đắc dẫn muội muội đi xem quà tặng nàng mang đến.
Lúc Chu thái hậu cùng Chu Vương phi vui sướng không rời, Từ Liên Ba cùng Liễu Liên cũng không nhàn rỗi.
Liễu Liên biết cái đống chứa trong xe mà mình chở có bao nhiêu thứ, không chịu tự mình khuân vác, kéo Từ Liên Ba đến giúp một tay.
Từ Liên Ba thế mà mới được tấn phong Tứ phẩm Đại thái giám Tiền Liễu Đức nha, hắn không muốn tự mình động tay đâu, tiện tay gọi vài tên tiểu thái giám đến khuân vác, hắn cùng Liễu Liên đứng ở một bên bàng quan.
Liễu Liên bình bình thản thản đứng cùng Từ Liên Ba, hắn luôn luôn cho là diện mạo mình anh tuấn tiêu sái uy vũ nam tính, cho nên thực không ưa bộ dạng nữ tính từ trong ra ngoài của Từ Liên Ba, lặng lẽ nói: “Từ Liên Ba, mấy ngày nay ngươi thu liễm một chút cho ta, dần dần biến trở về thái độ bình thường, Vương gia bảo ta và ngươi thay ca, ngươi đừng để cho ta phải đánh ngươi!”
Hắn nắm quả đấm giấu trong ống tay áo, quơ quơ trước mắt Từ Liên Ba.
Người khác sợ nắm đấm của Liễu Liên, Từ Liên Ba võ công cũng ngang hàng, là không sợ. Hắn lặng lẽ tới gần Liễu Liên một chút, phất Lan Hoa Chỉ, thanh âm ôn nhu vẻ mặt triền miên: “Ôi a, ta sợ chết sợ chết mất…”
Liễu Liên “Ụa” một tiếng, thiếu chút nữa phun ra.
Một vị tiểu thái giám thích mơ mộng vừa vui vẻ khuân vác tới lui, vừa lặng lẽ đánh giá Đại hồng nhân Tiền Đại Bạn – Tiền công công đang đứng cùng mỹ nam áo đen, không khỏi cảm thán: thật sự thật là một đôi a, băng sơn mỹ nhân ‘công’ cùng yêu nghiệt thái giám ‘thụ’ đó nha!
Sau khi bày lễ vật cho nhau, Chu Bích biết tỷ tỷ cũng giống như mình, đặc biệt cảm thấy hứng thú với việc ăn uống, vội lệnh Ngọc Hương