, quả nhiên là một vị thư sinh áo đen tuấn mỹ lạnh lùng.
Triệu Trinh đã sớm bị nàng nhìn dày cả da mặt, không thèm để ý dắt tay nàng đi ra ngoài.
Trong chính phòng đã dọn điểm tâm lên, Triệu Tráng đã đi ra ngoài chuẩn bị cho hành trình hôm nay, thay đổi một thân áo xanh của nô bộc, Liễu Liên cùng Ngân Linh đứng ở một bên, lẳng lặng chờ.
Bữa sáng rất đơn giản, chỉ là chút cháo trắng rau dưa, đều là món Chu Tử thích ăn. Những chuyện này đều do Triệu Tráng và Liễu Liên theo dặn dò của Vương gia mà chuẩn bị.
Triệu Trinh liếc mắt nhìn Liễu Liên và Ngân Linh một cái, thản nhiên nói: “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi!”
Lúc ăn sáng, Chu Tử ngẩng đầu nhìn Liễu Liên bên cạnh đang chuyên tâm ăn, trong lòng có chút tò mò. Thân tín bên người Triệu Trinh, hoặc là bộ dạng rất bình thường, ví như đám người Triệu Phúc, Triệu Quý, Triệu Anh, Triệu Dũng,Triệu Tráng; hoặc là anh tuấn đoan chính, ví như đám người Hầu Lâm Sinh, Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân; ngoại hình xinh đẹp mảnh khảnh mà thực tế lại vạm vỡ khỏe mạnh như Liễu Liên, thật đúng là lần đầu tiên nàng thấy được.
Liễu Liên cảm nhận được ánh mắt dò xét tỉ mỉ của Chu Vương phi, ngẫm lại bình dấm chua Vương gia bên cạnh, không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn.
Triệu Trinh đã sớm phát hiện động tĩnh của Chu Tử, trong lòng buồn bực, hắn uống xong một chén cháo, đặt chén trên bàn, trầm giọng nói: “Chu Tử, múc cháo!”
Lúc này Chu Tử mới dời lực chú ý, vui vẻ đứng dậy lấy thêm cháo cho Triệu Trinh.
Tuy mùa đông, Liễu Liên lại sớm mồ hôi ướt đẫm: ăn cơm cùng bình dấm chua Vương gia và bảo bối tò mò Vương phi, áp lực thật quá lớn a!
Ăn điểm tâm xong, chủ tớ bốn người chuẩn bị xuất phát đến am Bồ Đề ở phía bắc thành Tô Dương, thức ăn chay ở nơi đó rất nổi danh ở Đại Kim, Chu Tử đã sớm muốn ăn thử.
Sáng sớm, Triệu Tráng đã xuất phát đến đó chuẩn bị trước.
Đứng bên ngoài trạm dịch, Chu Tử đang muốn lên xe, lại cảm thấy sau lưng có người nhìn mình, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện có một đám nha hoàn ma ma vây quanh một vị mỹ nhân còn trẻ khoác áo choàng lông màu đỏ thẫm, đang đứng ở cửa trạm dịch, một đôi mắt đẹp trong suốt đang nhìn qua bên này, Chu Tử nhìn theo tầm mắt của nàng ta, phát hiện thì ra người bị nhìn không phải là mình, mà là Triệu Trinh đang đứng bên cạnh chờ mình lên xe, không khỏi hé miệng cười, nói với Triệu Trinh: “Triệu Trinh, chàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt nga!”
Triệu Trinh híp mắt phượng lại, cảnh cáo trừng mắt liếc nàng một cái, đưa tay bế nàng lên, nhét vào trong xe, sau đó mình cũng chui vào.
Bắt đầu từ buổi sáng Chu Tử nhìn chằm chằm Liễu Liên, Triệu Trinh liền không thoải mái! Hắn vẫn không quên được vì sao trước kia Chu Tử thích mình, đó là bởi vì bộ dạng mình xinh đẹp. Chu Tử cũng từng nói với hắn là nàng thích hắn vì hắn xinh đẹp.
Triệu Trinh càng nghĩ càng buồn bực, hận không thể như trước kia: giấu Chu Tử trong Diên Hi cư, ai cũng không nhìn thấy, chỉ thuộc về mình hắn. Hắn buồn bực nhìn thoáng qua Chu Tử ngồi bên cạnh.
Chu Tử cảm nhận được ánh mắt của hắn, vội cười hì hì nhích mông nhỏ, dính sát vào người Triệu Trinh.
Triệu Trinh từ buổi sáng bị tổn thương lòng tự trọng, lúc này mới được an ủi, tâm tình bắt đầu chuyển tốt.
Lúc này Ngân Linh cũng đã thu thập hành lý sau xe ổn thỏa, cũng vào trong xe, ngồi xuống đối diện Vương gia cùng Vương phi.
Liễu Liên đánh xe xuất phát.
Lâm Mộ Từ nhìn xe ngựa dần chạy xa, trong lòng có một loại tiếc nuối chưa bao giờ có. Nam tử kia, cao quý như thế, tuấn mỹ như thế, giống như thần linh cổ xưa. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thoáng qua, “Móng ngón bỗng in bùn tuyết giữ, Đông tây đâu kể cánh hồng bay”*, từ nay về sau khó mà được gặp lại.
(* 2 câu trong bài “Họa lại bài nhớ Mãnh Trì của Tử Do” của Tô Đông Pha)
Ngân Linh ngồi trong xe, cùng Vương phi trò chuyện chuyện câu được câu không. Vương gia xụ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy mà Ngân Linh sợ hết hồn, quyết định một lát sẽ ngồi bên ngoài đánh xe cùng Liễu Liên.
Liễu Liên cũng không vội đánh xe tiến vào thành Tô Dương, mà trực tiếp rẽ phía đông vòng qua thành Tô Dương, chạy thẳng đến chân núi Ngọc Bản ở phía bắc thành.
Núi Ngọc Bản là một ngọn núi nhỏ, khắp núi đồi phủ đầy hoa mai vàng. Đường lên núi bằng phẳng rộng rãi, đỉnh núi thoai thoải, am Bồ Đề tọa lạc ngay tại đỉnh núi Ngọc Bản.
Ngân Linh đi xa xa tuốt đàng trước, Liễu Liên đi xa xa tụt lại phía sau, Triệu Trinh nắm tay Chu Tử đi ở giữa.
Đường lên núi rất bằng phẳng, hai bên đường nụ mai vàng đã chớm nở, tản ra từng đợt hương thơm mát.
Chu Tử bẻ một cành mai vàng cầm trong tay, lúc vừa bắt đầu hào hứng bừng bừng, vừa được Triệu Trinh dắt đi, vừa cầm mai vàng ngửi tới ngửi lui.
Nhưng mà, mới vừa đi đến giữa sườn núi, bởi vì đêm qua Triệu Trinh vận động quá độ, phía dưới của nàng vừa xót vừa đau, hai đùi như bị đổ chì, rốt cuộc không nhấc chân lên được.
Triệu Trinh liếc nàng một cái, đẩy nàng ra sau, mình ngồi xổm xuống trước người nàng.
Chu Tử vui vẻ cực kỳ, vén váy lên một chút, “Oa…” một tiếng nhào lên lưng Triệu Trinh, hai cánh tay bấu chặt hai vai Triệu Trinh.
Triệu Trin