
Triệu Trinh nghe vậy, lập tức ngồi dậy, vén chắn lên, đưa tay cởi quần áo trong của Chu Tử.
Chu Tử bị hắn sờ ngứa ngáy, vừa giãy dụa vừa cười, cuối cùng không chống nổi Triệu Trinh, bị Triệu Trinh cởi quần áo trong, kéo quần lót xuống.
Triệu Trinh nhìn chằm chằm bụng Chu Tử, nhìn một lát, cảm thấy hình như không có nhô ra! Hắn lại đưa tay nhẹ nhàng đè lên, lúc này Chu Tử mới biết dụng ý của hắn, vừa kéo quần lót lên vừa nói: “Nguyệt tín của thiếp vừa hết sáu, bảy ngày, sao có thể mang thai chứ! Ha ha!”
Sáu bảy ngày? Lông mày thanh tú của Triệu Trinh nhảy lên, mắt phượng híp lại nhìn Chu Tử, khóe miệng khẽ nhếch mà không thể nhận ra: “Chu Tử, xem ra chúng ta con chưa cố gắng đủ!”
Chuông báo động nguy hiểm đặc biệt mà Tiểu bạch Chu Tử bắt đầu gõ vang trong đầu, nàng ngoan cường như cá chép, chợt ngiêng người, bắt đầu bò về đầu giường bên kia.
Triệu Trinh mỉm cười nhìn nàng. Đợi nàng bò được một khoảng, đưa tay nắm hai mắt cá chân Chu Tử, nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo được Chu Tử trở về.
Sau ba lần như thế, Chu Tử thật sự không còn sức chống cự, cầu xin tha thứ: “Tướng công, thiếp ăn quá no rồi, không cử động nổi!”
Triệu Trinh lộ vẻ mặt rất nghiêm túc, trong lòng rất bỉ ổi: “Ta động, nàng nằm là được.”
Chu Tử: “…”
Sau nửa canh giờ cố gắng cấy cày gieo giống, rốt cuộc Triệu Trinh cũng tung người xuống ngựa, thoải mái nhàn nhã đứng dậy đi tắm, Chu Tử cả người mệt mỏi vô lực nằm đó bất động giả chết, thở hồng hộc kéo gối mềm Triệu Trinh đệm dưới mông nàng, nàng ném qua một bên, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
…
Trong chính viện của Lâm phủ, mặc dù đêm đã khuya, đèn dầu vẫn sáng rõ.
Lâm Thừa tướng ở trong phòng mẫu thân, chia sẻ tâm tư cùng mẫu thân và muội muội.
Chủ nhân không ngủ, đương nhiên bọn người làm cũng không dám ngủ – gia pháp của Nhị tiểu thư rất lợi hại
Lâm Hiếu Từ thật vất vả mới nói hết lời, Lâm lão phu nhân lập tức òa khóc, vừa khóc vừa gào: “Thế giới này không để cho người ta sống nữa à, sao lại có cả Vương gia trông nom đến chuyện trong nhà của Thừa tướng của người ta nữa chứ! Hắn dựa vào cái gì mà dám…”
Trong lòng Lâm Mộ Từ tức giận, lại lặng yên không nói – lời nàng ta muốn nói mẹ nàng ta đã nói thay rồi, nàng ta không cần phải nói gì nữa.
Lâm Hiếu Từ cảm thấy không cách nào giải thích quan hệ của mình và Nam An vương với lão mẫu và muội muội, lỗ tai nghe mẫu thân oán giận, tiếp nhận ánh mắt tràn đầy khiển trách của muội muội, cuối cùng vung tay một cái bước đi.
Hắn vừa mới ra đến chính phòng, liền nghe trong nhà truyền đến tiếng khóc thét tê tái tim gan của mẫu thân: “Thừa tướng mà còn bị người ta quản đầu trông chân, làm Thừa tướng để làm gì!”
Bước chân Lâm Hiếu Từ ngừng lại một chút, lời của mẫu thân nói trúng tử huyệt: Thừa tướng mà còn bị người ta quản đầu trông chân, làm Thừa tướng để làm gì!
Ngày hôm sau, Triệu Trinh nghe Triệu Tráng đọc thư báo trong phòng, Liễu Liên đến thưa: “Bẩm Vương gia, Tống Chương cầu kiến.”
Sau khi Tống Chương đi vào, nhanh chóng nói vào chuyện chính: “Vương gia, tiểu nhân có một câu, không thể không nói.”
Triệu Trinh lạnh lùng nhìn hắn, Tống Chương này trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, hình như đã không có vấn đề gì, nhưng Triệu Trinh vẫn không muốn quá tin tưởng hắn, đang chuẩn bị kiểm nghiệm huấn luyện nữa, sau đó mới nói là có trọng dụng hay không.
Tống Chương bị ánh mắt xinh đẹp lạnh lùng của Vương gia nhìn như vậy, vẫn không kiêu ngạo không tự ti, nói: “Không biết Vương gia thấy Lâm Thừa tướng Lâm Hiếu Từ thế nào?”
…
Chu Tử đang cùng Ngân Linh cắt vải may quần áo ở trong phòng khách nội viện Tùng Đào Uyển.
Chu Bích sai người đưa tới vài xấp lụa vô cùng mềm mại vô cùng mát mẻ, Chu Tử cảm thấy rất thích hợp cho đứa bé, cho nên chuẩn bị làm hai bộ quần áo mùa xuân cho Bánh Bao Nhỏ, Màn Thầu Nhỏ cùng Sủi Cảo nhỏ, may bây giờ, đợi xuân về hoa nở là có thể mặc.
Trong thư phòng, Tống Chương đang cứng cỏi nói: “… Lâm Hiếu Từ người này, thành thật có thừa, quyết đoán chưa đủ; thực lực có thừa, bạo dạn chưa đủ; ngu trung ngu hiếu, lòng dạ nhỏ nhen; trên không cách nào tận trung với chủ, dưới không cách nào có oai đủ để quản lý thuộc hạ, quả thật không gánh vác nổi việc lớn, mong Vương gia nghĩ lại!”
Triệu Trinh nhìn Tống Chương, im lặng nửa ngày.
Trước kia hắn coi trọng vì Lâm Hiếu Từ thành thật, trầm tĩnh và tận tụy, kỳ thực không phải không nhìn thấy khuyết điểm, chỉ là cố ý làm bộ như không thấy, Tống Chương nói chuyện một buổi, thật sự đã nói đến suy nghĩ trong đáy lòng hắn. Trong lòng hắn tính toán, nhưng trên mặt lại vẫn nhàn nhạt: “Theo ý kiến của ngươi…”
Gương mặt góc cạnh của Tống Chương mang theo vẻ kiên quyết: “Chọn một người trung thành mưu lược hơn người này, sắp xếp vào lĩnh vực quan trọng, tăng cường bồi dưỡng, từng bước thay thế.”
Triều Trinh nhìn hắn, trong mắt toát ra tán thưởng, nhưng vẫn muốn kiểm nghiệm thêm một lần: “Ta đã gọi Điền Tử Kính và Hồ Phi Đồng cùng vào kinh.”
Tống Chương vừa nghe, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: “Vương gia anh minh, Điền Tử Kính đại trung đại nghĩa, Hồ Phi Đồng mưa lược quyết đoán, hai người n