
thề độc rồi sao?”
Triệu Trinh ôm siết lấy nàng, không nói chuyện.
Chu Tử biết hắn đang nghiêm túc suy nghĩ lời của mình, nói tiếp: “Mặc dù Hà tiểu thư là thứ nữ, nhưng cũng là một người sống sờ sờ, mặc dù cha không thân, nhưng mẹ ruột nàng nhất định sẽ đau lòng nàng ta!”
“Có nàng ta hay không, thì có liên quan gì đâu!” Chu Tử cuối cùng lại chốt một câu.
Triệu Trinh sửng sốt: Đúng vậy, có Hà Khiết Hoa sắm vai Chu Tử hay không, thì có liên quan gì đâu? Hắn xưa nay có chút khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lúc ấy thầm nghĩ chỉ muốn sắp xếp đến mức tốt nhất, hiện tại Chu Tử vừa nói, hắn liền cảm thấy Chu Tử nói đúng. Triệu Trinh trầm tư một hồi, mới nói: “Ngày mai ta liền phái người đưa nàng ta về Kim Kinh!”
Chu Tử rất hài lòng, nàng dịu dàng tựa mặt lên lồng ngực Triệu Trinh, nhẹ nhàng mà cắn cắn một cái mới nói: “Thế này mới ngoan chứ! Bằng không thiếp còn phải ăn dấm chua vô cớ!”
Triệu Trinh liếc nàng một cái: “Bữa sáng ta muốn ăn canh sủi cảo, nàng tự làm!”
Thân thể Chu Tử cứng đờ: mới sáng sớm mà làm canh sủi cảo, phiền muốn chết đó biết không!
Hai Vợ chồng cùng nhau rời giường, sau khi rửa mặt xong, Triệu Trinh kêu Triệu Anh, Triệu Dũng: “Các ngươi không phải sẽ về Kim Kinh sao? Thuận tiện hộ tống Hà tiểu thư trở về đi!”
Triệu Anh, Triệu Dũng cùng khom người, đáp “Dạ”.
Ra khỏi chính viện, hai người nhìn nhau cười khổ: Đoạn đường này có mỹ đồng hành vốn là chuyện tốt, chỉ là bộ dạng của mỹ nhân này quá giống Vương phi, dù là ai cũng không dám nhúng chàm a!
Cứ nghĩ đến cơn ghen ngất trời của Vương gia, cứ nghĩ đến kết cục ngũ mã phanh thây của Tôn Triết năm đó, Triệu Anh cùng Triệu Dũng rùng mình: dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn a, ngoan ngoãn hộ tống Hà tiểu thư trở về thôi!
Không đến giữa trưa, Hà Khiết Hoa giống như chạy trốn, ngồi xe ngựa theo Triệu Anh, Triệu Dũng rời biệt viện ở ngoại ô, trên người mang theo Phong Trình Nghi mà Chu Tử phái Ngân Linh đưa đi. Thanh Châu cũng phụng mệnh đi theo chăm sóc nàng ta, bồi nàng ta trở về Kim Kinh.
Trên đường đi, Hà Khiết Hoa vẫn buồn bực không thôi:
Thế nhân đồn đãi quả thực không đáng tin cậy mà, Nam An vương quyền cao chức trọng lại là gã sợ vợ như sợ hổ, bị lão bà đánh cũng nhu nhược không dám phản kháng; Nam An vương phi điềm đạm dịu dàng cũng chỉ là người đàn bà chanh chua, dã man hung hãn dám đánh cả lão công, cái phủ Nam An vương này vẫn nên cách thật xa mới được, dù sao cái mạng nhỏ vẫn quan trọng nhất!
Quay lại Mục lục
☆Chương 144: Vì quyền thế, quyết đi ngược đường
Triệu Trinh ôm cái bụng rỗng, uống một bụng nước trà buồn bực trong thư phòng, cuối cùng trở về Tùng Đào Uyển.
Chu Tử biết hắn sẽ trở về ăn bữa ăn tối, sớm đã ở tiểu phòng bếp làm món gà rừng nhồi dương xỉ và nấm hầm cách thủy, nướng bánh bột ngô, còn nấu một nồi canh cải, chờ hắn trở về dùng bữa!
Chu Tử dặn người bày bàn vuông trong chính đường nội viện, nàng cho mọi người lui ra, tự mình dọn bữa tối, bắt đầu phục vụ Triệu Trinh dùng bữa tối. Tài nấu nướng của Chu Tử càng ngày càng tốt, bữa ăn tối đơn giản cũng rất mỹ vị. Triệu Trinh ăn thật ngon lành. Hắn ăn một lát, ngẩng đầu, thấy Chu Tử đang một tay chống cằm, mắt to vụt sáng lấp lánh nhìn mình, khóe miệng còn cong lên, rõ ràng là bộ dạng nhìn thật vui vẻ, không khỏi giật mình, lại cất giọng nhàn nhạt, trầm giọng hỏi: “Nhìn cái gì?”
Chu Tử nghiêng đầu cười: “Nhìn chàng thật đẹp!”
Trong lòng Triệu Trinh nhất thời rung động, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, rũ rèm mắt xuống nói: “Vợ chồng già, có gì đẹp mà nhìn!”
Nhắc tới cũng kỳ quái, những người khác nhìn hắn như vậy, sợ đã sớm bị đánh cho thành đầu heo hoặc bị dạy dỗ một trận rồi, thế mà Chu Tử nhìn hắn, lại khiến hắn có chút cảm giác mặt đỏ tai nóng tim đập thình thịch.
Chu Tử đứng dậy múc thêm cho hắn một chén cháo nữa, đi tới bên cạnh Triệu Trinh, đặt bên tay phải Triệu Trinh, để hắn duỗi tay ra là có thể chạm đến, sau đó kéo một cái ghế thêu ngồi xuống bên phải Triệu Trinh, cầm một đôi đũa gắp thức ăn cho Triệu Trinh.
Nàng gắp một cọng dương xỉ bỏ vào trong đĩa Triệu Trinh, cười nói: “Mặc dù ở cùng nhau thật nhiều năm rồi, nhưng thiếp vẫn cảm thấy chàng thật đẹp, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ!”
Mặt Triệu Trinh hơi mỉm cười, nhưng trong lòng thật rất vui mừng, hắn gắp món ăn Chu Tử gắp cho hắn, ăn xong, bèn nói: “Nàng cứ kệ ta, nàng cũng ăn nhanh đi.”
Chu Tử cười trộm: “Không phải chàng nói thiếp mập sao? Thiếp muốn giảm cân, buổi tối không ăn!”
Triệu Trinh lườm nàng một cái, cầm chén đẩy về phía nàng, nghiêm mặt nói: “Ăn!”
Chu Tử sợ nhất bộ dáng này của hắn, ngoan ngoãn cầm muỗng lên húp cháo.
Triệu Trinh nhìn một lát, thấy Chu Tử ăn vẫn còn ít, cầm một cái bánh bột ngô nướng vàng lên đưa cho Chu Tử, cũng vẫn chỉ một chữ: “Ăn!”
Đáng thương cho Chu Tử, rõ ràng là muốn giảm cân, lại bị Triệu Trinh buộc uống hai chén cháo ăn một cái bánh cộng thêm vô số nấm và dương sỉ nhồi thịt, kế hoạch một đêm không ăn để giảm cân hoàn toàn thất bại.
Buổi tối nằm bên cạnh Triệu Trinh, Chu Tử càm ràm: “Đều tại chàng, bụng của thiếp lại vì ăn mà phồng lên rồi!”