Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

của nàng đang tràn ngập mong đợi nhìn mình, trong lòng rất an ủi, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bộ dáng miễn cưỡng tạm chấp nhận: “Còn tạm được!”

Chu Tử thực vui mừng, lập tức nén lệ mà cười.

Triệu Trinh nhìn hoa văn trên đỉnh màn, chậm rãi nói: “Chút nữa nàng đi làm đi!”

Chu Tử thực kinh ngạc, “A” một tiếng: “Không phải vừa mới ăn mì rồi sao?”

Triệu Trinh khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mắt không nhìn Chu Tử: “Ta lại đói bụng!”

“Vậy thiếp lập tức đi làm ngay!” Chu Tử vội đứng dậy giúp Triệu Trinh nằm thoải mái, rồi mới đi ra ngoài rửa tay làm thức ăn cho trượng phu.

Sau khi uống hai bát mì lúa mạch, ăn xong bốn món ăn kèm, lúc này Triệu Trinh mới cảm thấy mình đã thật no rồi. Thanh Thủy thu dọn bát đũa. Chu Tử hầu hạ Triệu Trinh rửa mặt xong, mình cũng súc miệng rửa mặt một chút.

Sau khi sắp xếp xong, Chu Tử nhìn Triệu Trinh đang nhắm mắt không nói, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nàng tiến lên kéo chăn Triệu Trinh cho ngay ngắn, sau đó lại thả màn xuống giúp hắn, vừa sửa sang lại màn, vừa chờ Triệu Trinh giữ mình lại.

Triệu Trinh vốn nghĩ Chu Tử muốn ở bên cạnh mình, nào ngờ Chu Tử cứ thế mà ném một bệnh nhân như mình ở trong này một mình! Muốn mở miệng giữ người, mặt mũi lại không thể vứt xuống được; không giữ lại, thì luyến tiếc Chu Tử. Lúc này Triệu Trinh mặc dù làm bộ nhắm mắt, nhưng thật ra đang ngàn suy vạn nghĩ, trăm mối lo a!

Chu Tử chắc chắc Triệu Trinh nhất định sẽ mở miệng, sau khi sửa sang màn xong, cầm nến lên làm bộ bước đi. Nàng hai tay giơ nến, tư thế tuyệt đẹp đi đến cửa phòng ngủ, trong lòng nhẩm đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm…”

“Nàng muốn bỏ mặc ta một người bệnh sắp chết ở đây một mình sao?” Tiếng Triệu Trinh ủy khuất lên án từ trong màn truyền ra, nghe rầu rĩ.

Chu Tử dừng bước, nhưng không xoay người: “Vương gia, thiếp thân đã làm sai, sợ ngài không tha thứ cho nô tì.”

Triệu Trinh dừng một chút, phát hiện được gian kế của nàng, trầm giọng nói: “Còn không mau cút trở lại cho ta!”

Mặc dù bị mắng, Chu Tử lại đặt nến xuống, vui vẻ chạy đi qua: “Vương gia, chàng tha thứ cho thiếp?”

“Hừ!” Triệu Trinh kiêu ngạo cho Chu Tử một tấm lưng.

Chu Tử cởi toàn bộ quần áo trung y bay trên người xuống thật nhanh, thổi tắt nến, xốc màn chui vào. Sau khi chui vào chăn, Chu Tử rất 囧 phát hiện, không biết lúc nào Triệu Trinh đã cởi sạch trơn, trên người không mặc một cái gì! Không phải là lúc nàng xoay người đếm chứ?! Vậy cũng thật nhanh a!

Chu Tử khẽ cười một tiếng, thân thể trần trụi dán sát vào phần lưng mà Triệu Trinh đưa về phía mình, từ sau lưng ôm lấy Triệu Trinh.

Trong nháy mắt này, việc ôm Triệu Trinh mang đến cho Chu Tử thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì khác! Nàng hạnh phúc thở dài một tiếng, đôi môi như lửa nóng áp vào lưng Triệu Trinh khẽ hôn một cái, lại hôn một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên.

Trên người Triệu Trinh bị nàng dùng rượu và nước ấm thay phiên lau rửa, rất sạch sẽ, lại mang theo mùi rượu nhàn nhạt, làm nàng không nhịn được tiếp tục hôn xuống.

Sau khi Chu Tử nghịch ngợm liếm lên mông Triệu Trinh một cái, Triệu Trinh thân mình run lên, rất nhanh liền xoay người, ôm Chu Tử.

Tứ chi của Chu Tử và Triệu Trinh quấn quít ôm lấy nhau, cùng cảm thụ da thịt chạm nhau mang tới cảm giác khuây khoả và thỏa mãn.

Vật kia của Triệu Trinh đã sớm ngóc đầu vểnh lên, đâm vào bụng Chu Tử. Chu Tử dịu dàng nói: “Còn đang bệnh, sợ là không thể làm việc đó?!”

Triệu Trinh dùng cái vật kia đâm đâm Chu Tử, buồn bực nói: “Nghẹn chết ta!”

Chu Tử nghĩ nghĩ một chút, thân mình uốn éo vặn vẹo, ý bảo Triệu Trinh buông mình ra.

Triệu Trinh hiểu được, buông Chu Tử ra, trong lòng bắt đầu “Bình bịch”, tràn ngập chờ mong.

Chu Tử dán sát thân thể mình lên người Triệu Trinh, dần dần trườn xuống, cuối cùng trượt đến chỗ kia. Nàng vươn tay phải, đỡ lấy vật ấm áp mềm mại mang theo cứng rắn của Triệu Trinh, hé mở đôi môi đầy đặn đỏ tươi, hết sức ngậm vào.

Trong nháy mắt bị nàng ngậm vào bao phủ, Triệu Trinh rướn cổ, hít một hơi thật sâu. Khoang miệng ấm nóng của Chu Tử bao lấy hắn, đầu lưỡi mềm mịn liếm khắp mỗi chỗ nhạy cảm của hắn, mang đến cho hắn cảm giác khoái cảm thật sâu.

Chu Tử đứng dậy khoác thêm áo, rót chén nước trà súc miệng, lúc này mới chui về trong ổ chăn. Nàng vừa chui vào, Triệu Trinh liền ôm nàng vào trong ngực, để nàng dính sát vào mình.

Ôm một lát, Chu Tử xoay người, đưa lưng về phía Triệu Trinh, làm ổ trong lồng ngực hắn, trong dạng thân mật dựa sát vào nhau này, hai người rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Buổi sáng, Triệu Trinh cùng Chu Tử tỉnh lại rất sớm, hai người tiếp tục dính lấy nhau nói chuyện. Lần này Chu Tử trực tiếp hỏi: “Chàng thật sự muốn dùng Hà Khiết Hoa để mê hoặc kẻ địch?”

Triệu Trinh nằm ngửa trên giường, ôm cả người Chu Tử, “Ừ” một tiếng.

Chu Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Chàng không sợ nàng ta bị thương sao?”

“Mắc mớ gì tới ta, đây là cha nàng ta đã đồng ý!” Triệu Trinh hờ hững nói.

Chu Tử thấy phiền nhất thái độ coi mạng người như cặn bã này của hắn, nàng yên lặng rồi nói: “Nếu nàng ta bị thương hoặc mất mạng, như vậy có tính là chết vì chàng không, chàng quên chàng đã


Polly po-cket