ng Tây Thiên viện, vây quanh bếp lò uống rượu ăn lẩu.
Rượu còn chưa uống đủ đô, Triệu Dũng cảm thán nói: “Vương gia và Vương phi, aizz, thật là một đôi si tình a!”
Hứa Văn Cử rất kinh ngạc: “Vì sao lại nói vậy?”
Triệu Dũng uống một hơi cạn sạch chén rượu, nói: “Vương phi vì Vương gia hộc máu, Vương gia vì Vương phi bệnh nặng một trận, đây còn không phải là si tình sao?”
Hứa Văn Cử “Phì” cười ra tiếng.
Hầu Lâm Sinh ở một bên rất bình tĩnh nói: “Vương phi không phải hộc máu, là cổ họng nhiễm trùng dính đàm mang máu; Vương gia không phải si tình, là vất vả lâu ngày thành tật, nhiễm trùng cổ họng!”
Triệu Tráng, Triệu Anh, Triệu Dũng, Liễu Liên: “…”
Quay lại Mục lục
☆Chương 131: Trao đổi, vợ chồng hòa hợp
Lúc đám người Triệu Dũng đang ăn lẩu, Triệu Trinh cũng đói bụng.
Hắn bị bệnh mấy ngày nay, thật vất vả hết bệnh, tất nhiên khẩu vị cũng tốt lên, Nhưng hắn lại không muốn nói là mình đói.
Chu Tử phân phó Thanh Thủy làm một bát mỳ phủ rau xanh và gà xé sợi, nàng chuẩn bị tự mình đút Triệu Trinh ăn. Nhưng Triệu Trinh nằm trên giường, đưa lưng về phía nàng, nhất định không ăn.
Chu Tử bưng bát mỳ, ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói: “Triệu Trinh, ăn chút mỳ đi!”
Triệu Trinh bất động không nói, đưa cho Chu Tử một tấm lưng thon gầy trong lớp trung y màu trắng.
Chu Tử thẹn trong lòng, tiếp tục xuống nước năn nỉ: “Vương gia của thiếp à, ăn một chút đi, thiếp đút cho chàng ăn nha?”
Triệu Trinh vẫn không động đậy.
Chu Tử để chén xuống, hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh, thể hiện vẻ nghiêm trang, rồi mới nói: “Triệu Trinh, thật xin lỗi, thiếp không nên đánh chàng!”
Triệu Trinh vẫn bất động như trước.
Chu Tử nói tiếp: “Triệu Trinh, thiếp sai rồi, gặp phải vấn đề không nên kích động, nên hỏi rõ ràng trước mới đúng!” Nàng càng nói càng xấu hổ, nhớ lại lời hứa trước kia với Triệu Trinh.
Triệu Trinh nói “Chúng ta ở cùng nhau cả đời đi”, Triệu Trinh nói “Nàng phải tin ta”, Triệu Trinh nói “Chỉ cần nàng thuận lợi sinh con, từ nay về sau ta sẽ không nạp nữ nhân khác”…
Triệu Trinh vốn là người ít nói, lại nhiều lần thổ lộ với nàng như vậy. Sống mũi Chu Tử chua xót, trong nháy mắt đã ươn ướt.
Nàng kề sát bên tai Triệu Trinh, còn thật sự kiên định nói: “Thiếp thề, thiếp sẽ luôn tin chàng, không bao giờ hoài nghi chàng nữa!”
Sau khi nói xong, nàng dúi đầu vào mái tóc dài đen mượt của Triệu Trinh, nước mắt chảy xuống. Chu Tử mới vừa dùng xà bông thơm gội đầu cho Triệu Trinh, mái tóc dài đen nhánh trơn bóng mát lạnh, mang theo một mùi thơm ngát, cực kỳ dễ ngửi.
Triệu Trinh lấy được cam đoan mà mình muốn từ Chu Tử, trong lòng thầm thoải mái, vốn còn muốn bày vẻ vênh váo, khiến cho Chu Tử càng hiểu được tầm quan trọng của hắn, ai ngờ Chu Tử lại vùi trong tóc của hắn mà khóc lên. Triệu Trinh không thích nhất là nghe Chu Tử khóc, Chu Tử vừa khóc, mắt to sẽ ướt nhẹp, mí mắt trở nên sưng đỏ, nhìn qua muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu, luôn làm cho hắn đau lòng.
Triệu Trinh lẳng lặng nghe Chu Tử khóc, đoán chừng nước mắt Chu Tử sắp ngưng, mới ồm ồm nói: “Khóc cái rắm chứ khóc, sắp đói chết Lão tử rồi!” Dứt lời, hắn xoay người lại, mắt nhìn nơi khác, nhất định không nhìn Chu Tử, vẻ mặt không được tự nhiên.
Lời thô lỗ này hắn vừa thốt ra khỏi miệng, Chu Tử lập tức nín khóc mỉm cười, nàng biết Triệu Trinh rất vặn vẹo, mỗi lần tha thứ cho mình nhất định sẽ lộ ra bộ dáng này.
Trên hàng mi dày của Chu Tử còn vương nước mắt, mắt ướt nhẹp, dùng tay áo lau lung tung một chút, vội cười bưng bát mỳ lên: “Phu quân, thiếp đút cho chàng ăn nhé!”
“Phu quân?” Triệu Trinh kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Tử, lý ra nếu Chu Tử không trực tiếp gọi hắn “Triệu Trinh”, thì cũng trêu chọc gọi hắn là “Vương gia của thiếp”, từ khi nào lại dùng lối xưng hô “Phu quân” sến súa này?
Thấy vẻ mặt Triệu Trinh như bị sét đánh, Chu Tử càng thêm dịu dàng, múc sợi mỳ lên nếm nếm, thấy vừa đủ nóng, liền bắt đầu đút cho Triệu Trinh ăn. Nàng đút Triệu Trinh ăn chút mỳ, sau đó lại đút Triệu Trinh uống chút nước canh, rất nhanh đã ăn hết một bát mỳ.
Triệu Trinh cực đói bụng, ăn rất nhanh, sau khi ăn xong cũng rất ghét bỏ: “Không phải nàng làm, ăn không ngon!”
Chu Tử mừng rỡ, mặt mày hớn hở nói: “Vậy ngày mai thiếp làm chút mì lúc mạch cho chàng nhé!” Triệu Trinh không thích uống loại nước trụng mỳ bình thường, mà thích uống loại nước mì lúa mạch mà Chu Tử làm.
Triệu Trinh rũ rèm mắt xuống, hàng lông mi dày phủ xuống, giống như rất không hài lòng, bổ sung thêm một câu: “Nhớ chuẩn bị thêm chút thức ăn!”
Nến được đặt khá cao, ánh lửa lay động chiếu vào lông mi thật dài của Triệu Trinh, tạo thành một bóng mờ ở mi mắt dưới. Chu Tử nhìn hắn, nhìn thế nào cũng không đủ, vừa nghĩ vừa nói vài món điểm tâm nàng làm mà Triệu Trinh thích ăn nhất: “Hành lá trộn đậu hủ, rau tuyết xào thịt muối, dưa chuột muối chua, bánh nhân hạch đào? Được không?”
Mặc dù vừa ăn xong một bát mì, nhưng vừa nghe kể tên những món này, Triệu Trinh cảm thấy mình lại đói bụng. Hắn liếc Chu Tử một cái, thấy đôi mắt to nén lệ sáng lấp lánh