Polaroid
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

riệu Trinh làm như không nghe thấy không nói được lời nào, kết quả quay người lại liền đem Hà tiểu thư kia đi “Kim ốc tàng kiều”!

Chu Tử tức giận tràn đầy lồng ngực, hận không thể lập tức chạy đến biệt viện ngoài thành, hung hăng giáo huấn Triệu Trinh một trận.

Đến lúc này, Chu Tử thật ra không tức giận Hà Khiết Hoa gì mấy.

Nàng luôn luôn cho rằng, nam nhân có nữ nhân bên ngoài, có lẽ nữ nhân kia cũng có sai, nhưng căn nguyên nhất định vẫn nằm trên người nam nhân — nếu trong lòng nam nhân vững vàng kín kẽ, thì sao Tiểu tam có thể chui vào?

Dưới sự phẫn nộ đến cực độ, Chu Tử thật ra rất bình tĩnh, đầu tiên là cảm tạ hai vị Hứa – Hầu đại phu, tiếp theo là gọi Thanh Thủy đến, dặn dò Thanh Thủy: “Thay ta bẩm báo với Thái phi nương nương, nói là ta đã đến biệt viện đưa chút đồ cho Vương gia.” Lại lệnh cho Thanh Ba đi kêu Triệu Hùng chuẩn bị xe ngựa chờ xuất hành.

Hai khắc sau, Chu Tử mang theo Thanh Thủy, Thanh Tuyền, Thanh Ba cùng với hai vị Hứa – Hầu (xung phong nhận làm nhân chứng), trùng trùng điệp điệp ra khỏi phủ Nam An vương. Sau khi Triệu Hùng ngăn trở không có kết quả, đành phải phái đại đội thân vệ của Vương phủ vây quanh xa giá của Vương phi, để phòng chuyện ngoài ý muốn.

Nhóm người Chu Tử thẳng hàng đi đến biệt viện ở ngoại thành, binh sĩ canh cửa nhìn thấy tự nhiên có nhiều người đến đây như vậy, đang muốn đi bẩm báo Vương gia, thì thấy dáng vẻ uy nghi của Chu Vương phi từ trên xe phượng bước xuống, quát lên: “Ta tự đi gặp Vương gia, các ngươi không cần bẩm báo!”

Phàm là thủ hạ của Nam An vương, có ai mà không biết Vương gia sủng ái Chu Vương phi vô hạn không có điểm dừng, còn tưởng rằng Chu Vương phi muốn cho Vương gia một niềm vui bất ngờ, cho nên liền thu kích (binh khí cổ) lại, hành lễ với Vương phi, nhân tiện bảo vài người thân cận cũng đi theo Vương phi vào biệt viện, về phần quản gia Triệu Hùng dẫn theo vệ binh của Vương phủ, đều an bài ở tại Tây Thiên viện.

Sự phẫn nộ cực độ khiến cho Chu Tử có sức mạnh thật lớn, nàng nâng váy sải bước đi tuốt đàng trước, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh theo sát nàng, chỉ đường: “Vương phi, nữ nhân kia ở tại một tòa Tiểu lâu của Đông Thiên viện!”

Ngân Linh và Thanh Châu mới vừa hóa trang cho Hà Khiết Hoa, thay phục sức của Vương phi, đang dẫn nàng ta bắt chước Vương phi tản bộ trong vườn hoa, thì nghe “Rầm” một tiếng, cửa viện bị người một cước đá văng.

Thấy Vương phi lửa giận bừng bừng, Ngân Linh, Thanh Châu cùng Hà Khiết Hoa lập tức ngây ngẩn cả người.

Cuối cùng, vẫn là Ngân Linh phản ứng nhanh, lôi kéo Thanh Châu cùng Hà Khiết Hoa lên nghênh đón.

Chu Tử nhìn Thanh Châu và Ngân Linh vây quanh Hà Khiết Hoa mang đồ trang sức của mình, mặc lễ phục của mình, hơn nữa bộ dạng còn cực giống mình, đang tiến lại gần, khí huyết công tâm, phun một ngụm máu, Ngân Linh cùng Thanh Châu sợ tới mức vội đẩy Hà Khiết Hoa ra bổ nhào đến: “Vương phi, ngài làm sao vậy?”

Chu Tử đẩy các nàng ra, tự mình lấy khăn lau miệng, lạnh lùng nói: “Vương gia của các ngươi đâu? Bảo hắn tới gặp ta!”

Nàng từng tưởng tượng ra tình cảnh Triệu Trinh thay lòng đổi dạ, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy, hơn nữa, cảnh tượng lại cẩu huyết như vậy!

Kể từ khi nhìn thấy vị Hà tiểu thư này, trong lòng Chu Tử liền trở nên trống rỗng, ngoại trừ cảm giác vô cùng phẫn nộ và thống hận Triệu Trinh, cái gì khác cũng không còn!

Triệu Trinh vốn đang cùng Triệu Anh Triệu Dũng gặp Liễu Liên – là thống lĩnh võ sĩ của biệt viện Vân Trạch mang theo đội Kiêu Kỵ tới, bỗng nhiên có người hồi báo, nói là Vương phi đến đây, đang ở Đông Thiên viện. Trong lòng hắn trầm xuống, thầm nghĩ không tốt, lập tức đứng dậy thẳng hướng Đông Thiên viện.

Lúc này đang là buổi trưa, dưới ánh mặt trời chói lọi, Triệu Trinh toàn thân áo đen vội vàng mà đến.

Chu Tử oán hận nhìn hắn, trong lòng càng tức giận — đến gặp tình nhân, còn dám mặc áo lão nương tự tay cho ngươi!

Triệu Trinh vội vã đi phía trước, phía sau là Triệu Anh Triệu Dũng cùng thuộc hạ đứng đầu: Liễu Liên, cảm thấy có việc lớn không tốt cũng đi theo lại đây.

Chu Tử trừng to hai mắt, nhìn kẻ phụ tình này, đợi Triệu Trinh đến gần, nàng giơ một tay lên, “Bốp” một tiếng, tát lên mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh ngây dại.

Trong viện tất cả mọi người ngây dại.

Trừ Chu Tử. Nàng hãy còn cả giận nói: “Triệu Trinh, thằng nhãi chàng giỏi lắm!”

Quay lại Mục lục




☆Chương 128: Tranh chấp xong, hai bên đều khó chịu

Triệu Trinh bị đánh lập tức ngẩn ra.

Hắn lớn như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, theo bản năng giơ bàn tay lên đánh trả lại. Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay sắp hướng lên mặt Chu Tử, hắn nhìn thấy Chu Tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ lên, trong mắt phủ nước mắt lăn qua lăn lại, xem ra là bên ngoài mạnh bao nhiêu thì bên trong yếu bấy nhiêu, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu. Một bạt tai này của Triệu Trinh đánh không nổi nữa, thử lại thử, cuối cùng hắn trừng mắt nhìn Chu Tử, nghẹn một hơi, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nhất là một bên má bị Chu Tử đánh cũng sắp sưng lên. Cuối cùn