
i phát hiện, cửa thành đã đóng từ lâu, mà bọn họ lại không mang theo lệnh bài của Vương phủ trên người.
Hai vị Hứa – Hầu đành phải ở trạm dịch ngoài thành đứng cả đêm, thuận tiện thương lượng một chút nên cảnh báo với Chu Vương phi thế nào, tránh cho Chu Vương phi hào phóng, thiện lương, đáng yêu như vậy bị Vương gia phúc hắc vừa phụ lòng vừa khi dễ.
Bữa sáng, Chu Tử ngồi trên giường La Hán trong phòng khách của Thái phi, đang bưng một chén trứng muối thịt nạc đút cho Bánh Bao Nhỏ.
Hôm trước Vương gia ở trong phủ, tiến hành cuộc nói chuyện giữa hai nam nhân với Bánh Bao Nhỏ, buộc Bánh Bao Nhỏ ở chính đường nghe hắn giảng giải đạo lý lớn.
Cụ thể nói điều gì, Chu Tử không biết, dù sao sau khi Triệu Tử đi ra, lập tức liền im lặng, từ trạng thái được mình cưng chiều đến vô pháp vô thiên lập tức biến thành một vị Thế tử hoàn hảo và là người thừa kế ưu tú của vương vị, khiến Chu Tử không khỏi đau lòng.
Triệu Trinh vừa rời đi, Chu Tử liền bắt đầu an ủi Triệu Tử mọi bề.
Sau khi Triệu Tử được phụ thân giảng giải đạo lý, đã tổng kết rút ra một kinh nghiệm đối địch: Có cha, cách xa mẹ; không có cha, quấn quít lấy mẹ. Cho nên, vốn dĩ đã bắt đầu tự mình dùng thìa ăn cháo, nhưng khi phụ thân vừa đi, bé liền ầm ỹ muốn mẫu thân bón cho ăn.
Chu Tử cảm thấy bé còn chưa đến hai tuổi, đương nhiên là cần mẫu thân yêu thương, cho nên lập tức đáp ứng. Vừa đút cho Triệu Tử ăn xong, hai vị đại phu Hứa – Hầu tới chính viện xin gặp mình.
Chu Tử bảo Thanh Thủy dẫn hai vị đại phu đến đông sương phòng.
Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh ở trước mặt Vương gia là những kẻ đáng khinh, đê tiện và vô vị, nhưng vừa đến trước mặt nữ nhân, nhất là trước mặt Chu Vương phi, lập tức liền biến thành khí chất hào hoa phong nhã, lịch sự lễ tiết kiêm…. cầm thú.
Chu Tử bố trí ổn thỏa cho Bánh Bao Nhỏ đâu vào đấy rồi mới đi đến đông sương phòng.
Hai vị đại phu đã ngồi xuống ghế dựa ở gian ngoài của đông sương phòng, đang bưng chén trà Bát bảo mà Thanh Thủy dâng lên uống, vừa thấy Vương phi tiến vào, vội đứng dậy hành lễ.
Chu Tử nhìn hai vị đại phu này.
Nàng biết hai vị đại phu này, so với Triệu Trinh còn biết kỹ hơn!
Hai vị này chẳng những giúp nàng không ít, tất cả chăm sóc lớn nhỏ, còn cứu mạng của nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên nàng luôn rất chú ý đến bọn họ, ngay cả việc ăn, mặc ở, đi lại của Hứa đại phu và Hầu đại phu nàng cũng đều quan tâm đến, vì thế cũng khiến cho Triệu Trinh ăn không ít dấm chua.
Hứa Văn Cử ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo sạch sẽ, vẻ mặt phong độ của người trí thức; Hầu Lâm Sinh cũng khoảng hai mươi không đến ba mươi tuổi, mày rậm mắt to mặt chữ quốc (国), một thân rất chính khí (quang minh chính đại). Hai người đều một thân áo khoác lam đậm mộc mạc, nhìn qua rất ổn trọng.
Lần này, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh không đến bắt mạch, Hầu Lâm Sinh có tài ăn nói hơn, lên tiếng trước, khuyên giải Chu Vương phi.
Trên gương mặt chữ quốc (国) của Hầu Lâm Sinh lộ ra vẻ cực kỳ chân thành, dò hỏi: “Vương phi, gần đây Vương gia có thường về Vương phủ không?”
Chu Tử rất tín nhiệm họ, thành thật đáp: “Tết Trung thu và hai mươi tháng tám vừa rồi có trở về một ngày.”
Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vẻ mặt nghiêm trọng, gật gật đầu, Hầu Lâm Sinh hỏi tiếp: “Mấy ngài nay, có phải Vương phi hay giành nhiều thời gian cho tiểu Thế tử và Nhị công tử đúng không?”
Chu Tử gật đầu. Chỉ cần Triệu Trinh không có ở nhà, nàng tuyệt đối là ở cùng hai đứa con trai tâm can tiểu bảo bối: Triệu Tử và Triệu Sam.
Hứa Văn Cử nói tiếp: “Hiện tại, thời gian ngài giành cho Vương gia có nhiều không?”
Chu Tử tính toán một lúc, lắc lắc đầu.
Hầu Lâm Sinh chậm rãi lại hỏi: “Vương phi, bình thường ngài ở cùng Vương gia hay nói về chuyện gì?”
Chu Tử thực ngây thơ: “Đều là chuyện về y phục cho con rồi quần áo trang sức…” Nói đoạn, Chu Tử hiểu ra, mắt đảo quanh trên người Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vài vòng. Lúc mới bắt đầu, trong lòng nàng có chút trống rỗng, tiếp theo có hơi lo lắng, sau đó có chút sinh nghi, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt tha thiết trên vẻ mặt ưu tư của Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, vẻ mặt nàng hoàn toàn biến thành không thể tin được.
Chu Tử nhìn chằm chằm hai vị Hứa – Hầu, giọng nói hơi run run: “Vương gia, Vương gia ở bên ngoài…”
Hai vị Hứa – Hầu gật đầu, trong ánh mắt ánh lên vẻ trung thành và đồng tình không thể nghi ngờ: “Vương phi, nữ nhân kia đang ở tại biệt viện ở ngoại ô!”
Nguyên lai là ở biệt viện, chả trách gần đây Triệu Trinh luôn chạy đến biệt viện, lại còn ở đó mãi không chịu về Vương phủ! Chu Tử liên hệ với biểu hiện của Triệu Trinh gần đây, trong lòng càng sinh nghi.
Hầu Lâm Sinh nhìn gương mặt xinh đẹp hồng nhuận của Vương phi dần trở nên tái nhợt, trong lòng cũng rất khổ sở, lại nói: “Nữ tử này họ Hà, là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư Hà Nguyên, gương mặt nhìn rất giống Vương phi ngài!”
Những lời này biến thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.
Nàng còn nhớ rõ diện mạo của Hà Khiết Hoa có nét rất giống mình kia, còn từng kể với Triệu Trinh nữa chứ! Không ngờ, lúc ấy T