
ống dần — cư nhiên lại có thể đã quên phụ thân đại nhân bên cạnh mẫu thân có tính độc chiếm rất mạnh a.
Triệu Trinh không nói gì, đợi Bánh Bao Nhỏ chạy tới gần, mắt phượng mới híp lại, ánh mắt cực sắc bén như đao quét xuống Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ hiểu ra được, cước bộ chậm lại, rồi dần dần ngừng lại, ngoan ngoãn cúi người hành lễ thỉnh an: “Bái kiến cha, bái kiến mẹ.”
Đây chính là thành quả lao động nhiều ngày nay của Chu Tử a, thấy Bánh Bao Nhỏ chỉ biết nói “Cha” và “Mẹ”, không nói được “Phụ vương” và “Mẫu phi”, Chu Tử liền đơn giản hoá thành “Bái kiến cha” và “Bái kiến mẹ”. Nàng vốn muốn cho Triệu Trinh một niềm vui bất ngờ, nào ngờ có lẽ hai cha con này là kẻ thù trời sinh, vừa thấy mặt nhau không khí liền lạnh xuống.
Chu Tử yên lặng nhìn Màn Thầu Nhỏ Triệu Sam nằm trong nôi nhỏ bằng gỗ, quyết định giao trọng trách nặng nề cho bé là: tạo không khí hòa thuận giữa hai cha con.
Cùng Thái phi ăn sáng xong, cả nhà ngồi ở trong phòng khách của Thái phi, đoàn tụ quây quần bên nhau.
Nói đến việc mỗi buổi sáng Triệu Tử và Triệu Sam tỉnh dậy, không chịu ngủ tiếp, Cao Thái phi dùng ánh mắt tự hào cùng từ ái nhìn Triệu Trinh, cười nói: “Trinh Nhi khi nhỏ cũng như thế! Khi đó các hoàng tử đều được nuôi dưỡng ở Hoàng tự cư, ngay cả ta cũng chỉ có thể cách một khoảng thời gian, xin Hoàng thượng ân điển cho phép đến thăm hắn một chút. Mỗi lần ta đến đó, bà vú luôn oán trách nói vừa sáng sớm là Tam hoàng tử không ngủ được, quậy đến mức mọi người đều không thể ngủ, còn lo lắng Trinh Nhi tương lai vóc dáng sẽ không lớn được, không ngờ Trinh Nhi bây giờ lại cao như vậy!”
Chu Tử ôm Màn Thầu Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ dựa vào bên người, trong mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo: “Tương lai Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ cũng sẽ không thấp, dù sao Vương gia vóc dáng cao, con cũng không thấp!” Nàng vừa nói, vừa cách lớp quần vuốt ve bàn chân béo của Màn Thầu Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ ở bên cạnh nhìn thấy, lông mày xinh đẹp nhíu lại, mắt phượng nho nhỏ liếc mẫu thân.
Bé không nói gì, nhưng Chu Tử hiểu được ánh mắt của con như đang cầu xin nói “Vuốt ve con nữa, vuốt ve con nữa”, nàng chiều con trai, một tay bế Bánh Bao Nhỏ lên, đặt con ngồi lên một bên đầu gối, sau đó bắt đầu sờ bàn chân dài nho nhỏ của Bánh Bao Nhỏ.
Triệu Trinh ở một bên nhìn thấy rất là khó chịu.
Bánh Bao Nhỏ cùng mẫu thân vô cùng thân thiết, một lát sau, bé đột nhiên hỏi Chu Tử: “Mẹ, cha vì sao… không… đi?”
Bé là vừa nghĩ vừa nói, lời tuy đứt quãng, nhưng ba người lớn trong phòng — Cao Thái phi, Triệu Trinh cùng Chu Tử nghe hiểu được.
Triệu Trinh mặt không chút thay đổi đi tới, không quan tâm Chu Tử phản đối, xách Triệu Tử lên, đi đến chính đường cách vách, hắn phải giảng giải đạo lý cho Triệu Tử thật kỹ mới được, mà Triệu Tử, đương nhiên là cũng phải lắng nghe thật kỹ càng.
Đương nhiên, màn tranh đoạt Chu Tử lần này của đại phúc hắc và tiểu phúc hắc, cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự kiện tiểu phúc hắc thất bại!
Triệu Trinh dĩ nhiên vẫn nhớ rõ ngày mười lăm tháng – tiết Trung thu là sinh nhật Chu Tử, hắn vốn muốn đem bình “Hoàng kim thủy” của Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh về Vương phủ đưa cho Chu Tử, nhưng nghĩ lại một chút, ngộ nhỡ “Hoàng kim thủy” này có tác dụng phụ gì thì sao, dù sao đây cũng là vì hai tên Hứa – Hầu kia muốn móc tiền của hắn mà đưa tới.
Cho nên, hắn để bình “Hoàng kim thủy” lại, mà mang theo Triệu Phúc – kẻ am hiểu về nữ nhân, đến phường Diên Khánh mua cho Chu Tử một bộ đồ trang sức Hồng Bảo Thạch, đem về tặng cho Chu Tử.
Qua mười lăm tháng tám, Triệu Trinh lại lo lắng đến đội quân kỵ binh Tinh Vệ mới huấn luyện ở biệt viện, nên rạng sáng ngày hôm sau, hắn liền rời khỏi Vương phủ đến biệt viện.
Triệu Tráng biết Vương gia đã tới, bèn đi tìm Vương gia bẩm báo tiến độ huấn luyện những võ sĩ và kỵ binh tinh nhuệ mới tới này. Thời điểm hắn tiến vào, Triệu Trinh đang cầm bình “Hoàng kim thủy” kia lật qua lộn lại xem.
Không thể không nói, hai kẻ Hứa – Hầu dở hơi kia quảng cáo quả thật mê người: “Bôi lên da thịt, tỉ mỉ xoa bóp, có thể dưỡng da như ngọc, làm căng da, làm mờ vết nhăn, khiến làn da càng mềm mịn đàn hồi….” — Triệu Trinh cũng có chút động lòng.
Hắn mở nắp bình ra, nhỏ một giọt lên tay, ngửi ngửi một chút, thấy hương thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu. Triệu Tráng vừa tiến vào cũng ngửi thấy được, thuận miệng hỏi: “Vương gia, đây là cái gì a, mùi hương sao thật dễ chịu như vậy?”
Triệu Trinh nhíu mày, nảy ra ý hay, trên mặt cũng vẫn nhàn nhạt nói: “Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh chế ra, nói là có thể dưỡng nhan, làm vờ vết nhăn, gọi là ‘Hoàng kim thủy’.”
Triệu Tráng nghĩ đến vị hôn thê Ngân Linh, lập tức cực kỳ hâm mộ, nhìn bình ‘Hoàng kim thủy’ vài lần, cuối cùng nhịn không được, nói: “Vương gia, loại ‘Hoàng kim thủy’ này ngài có nhiều không ạ?”
Triệu Trinh vẫn rất điềm tĩnh, rộng rãi nói: “Ngươi thích thì cho ngươi!” Hắn nhìn Triệu Tráng một cái, lại bồi thêm một câu: “Nếu Ngân Linh dùng thấy tốt, cứ báo với bổn Vương gia một tiếng!”
Triệu Tráng vui mừng rạo rực cầm bình ‘Hoàng kim thủy’ kia đi tìm Ngân Linh hiến vật quý.
Buổi tối, sau khi