thuẫn.
Một mặt, hắn rất kinh ngạc Chu Tử lại yêu mình đến vậy, vì lo mình thay lòng đổi dạ mà dám lại đây đánh mình; mặt khác, hắn lại rất tức giận, Chu Tử không điều tra rõ ràng trước, nghe vài người rảnh rỗi xúi giục đã tới đây đánh nam nhân của nàng, thật sự là rất quá đáng!
Nghĩ một hồi, hắn liền nghĩ tới những tên khốn kiếp đi xúi giục Chu Tử và mấy kẻ vây xem náo nhiệt khốn kiếp kia.
Triệu Trinh chưa bao giờ ngại việc ném tâm trạng không vui của mình lên trên người khác: Lão tử không thoải mái, các ngươi ai cũng đừng mong thoải mái!
Vì vậy, Nam An Vương gia ra lệnh một tiếng, toàn bộ biệt viện lập tức đèn đuốc sáng trưng, phàm là ai ở đây cũng đều bị gọi tới, quỳ gối dưới bậc thang trước chính viện, ngay cả Hà Khiết Hoa cũng không ngoại lệ — dù sao cha nàng đã giao nàng ta cho Nam An vương, để tùy hắn xử trí!
Về phần hai kẻ đầu sỏ gây nên là Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, Triệu Trinh phái Liễu Liên có võ công cao nhất cùng Triệu Tráng, mang theo thân binh chia thành hai phía đi bắt bọn họ.
Sau khi Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh chạy trốn ra ngoài, chạy tới vùng ven của một thôn nhỏ, tìm một khách sạn nhỏ chui vào, gọi một bầy rượu hai món nhắm, đang ăn uống no say, bỗng nhiên một nam tử đẹp như nữ tử dẫn người xông vào, hai người vừa nhìn thấy, không phải chính là thống lĩnh võ sĩ của biệt viện Vân Trạch – Liễu Liên sao!
Người mà hai kẻ khốn kiếp Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh này sợ nhất, không phải là Nam An vương Triệu Trinh, mà là cái tên lớn lên có bộ dạng xinh đẹp giống hệt nữ nhân này – Liễu Liên!
Quay lại Mục lục
☆Chương 129: Giải tỏa hiểu lầm, Triệu Trinh ngã bệnh
Liễu Liên, chân mày lá liễu, mi hoa mắt đào, mặt như thoa phấn, môi tựa thoa son, quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm, đáng tiếc sinh nhầm giới tính, là một nam nhân, tính tình như lửa lại thêm nóng lạnh khác thường. Vài năm trước, hai vị Hứa – Hầu mới vừa gặp Liễu Liên, nói đôi câu tự cho là đúng, cười khẽ khiêu khích, kết quả bị Liễu Liên đánh cho một trận, Liễu Liên còn lên tiếng, về sau gặp bọn họ một lần sẽ đánh một lần.
Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh còn tưởng rằng Liễu Liên nói giỡn, kết quả thật sự là gặp một lần liền bị đánh một lần, muốn phản kháng thì võ công của Liễu Liên rất cao, không phản kháng thì ai lại nguyện ý bị đánh chứ?
Cuối cùng Liễu Liên đánh hai vị Hứa – Hầu đến đã tay, may mắn hai người bọn họ cầu xin Vương gia ra mặt, chuyện này mới giải quyết xong.
Lần này, Vương gia phái Liễu Liên đi bắt bọn họ, tuyệt đối là không có hảo tâm!
Triệu Trinh không muốn nhiều lời với Hà Khiết Hoa, lệnh cho Ngân Linh cùng Thanh Châu đưa Hà Khiết Hoa đi, giải thích thật rõ mục đích mình mời nàng ta tới đây.
Sau đó, Triệu Trinh nhìn những người vây xem quỳ đầy viện, cũng lười nói nhiều. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, bèn giao việc này cho Triệu Anh và Triệu Dũng cũng là người vây xem, còn mình thì trở về trong phòng nghỉ ngơi.
Không biết Triệu Anh Triệu Dũng xử lý như thế nào, dù sao chuyện Nam An vương bị Vương phi đánh cũng không truyền ra ngoài. Đương nhiên, chuyện này đám người thân tín của Vương gia và Vương phi đều biết, Triệu Trinh muốn bịt tai trộm chuông cũng không được.
(* Bịt tai trộm chuông = Lừa mình dối người )
Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh bị Liễu Liên trói lại giải về, ném trên mặt đất trống trước cửa sổ phòng Vương gia. Triệu Tráng phụng mệnh tra hỏi.
Hai vị Hứa – Hầu gánh không nổi chiêu thức róc thịt cắt xương mà Triệu Tráng nhao nhao muốn thử, lập tức khai báo hết.
Triệu Trinh ở trong cửa sổ nghe hết rõ ràng. Thì ra là Chu Tử hiểu lầm mình.
Triệu Trinh suy đi nghĩ lại, cảm thấy Chu Tử sở dĩ hiểu lầm mình, đều do Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh giở trò quỷ.
Nửa đêm canh ba, trong chính viện của biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, những người khác đều tránh đi rồi, chỉ có Triệu Anh, Triệu Dũng, Triệu Tráng, Trần Bình, Trần Hỉ và Liễu Liên còn ở lại.
Hai vị đại phu bị Trần Bình và Trần Hỉ nhấn trên mặt đất, chuẩn bị hưởng thụ hai mươi đại bản dưới cơn thịnh nộ của Vương gia.
Vỗn dĩ là do Triệu Tráng hành hình, ai ngờ Liễu Liên ở một bên nhìn thấy vậy, bèn đi tới, cầm lấy cây gậy từ trong tay Triệu Tráng, trên mặt nhe răng cười một cái, nhẹ nhàng giơ cây gậy lên cao.
Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vừa quay đầu ra sau nhìn, phát hiện không phải là Triệu Tráng thân cận dễ nói chuyện, thay vào đó là mỹ nhân Liễu Liên – Liễu thống lĩnh – Liễu đại rắn rết – đằng đằng sát khí, lúc này sợ muốn chết, thiếu chút nữa tè ra quần.
Hầu Lâm Sinh phản ứng nhanh hơn, lập tức hô to gọi nhỏ: “Vương gia a, không thể giết tiểu nhân được, Vương phi còn bệnh…” Hầu Lâm Sinh còn chưa nói xong, cây gậy đang giơ cao trong tay Liễu Liên “Vụt” một tiếng đánh xuống, lập tức đem lời của hắn đang nói cắt đứt.
Hứa Văn Cử nằm úp sấp một bên cũng vội kêu lên: “Thật đó, Vương phi hộc máu…” – “Vụt” một tiếng, thanh âm của hắn cũng bị cắt đứt.
Liễu Liên thích đánh hai gã miệng rắm thối này nhất, người khác kiêng kị bọn họ y thuật cao minh, hắn thì không sợ. Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ác độc, cũng không phiền đến người khác, tự mình n