
h cũng vừa về đến.
Nàng đứng ở cửa phòng ngủ, mắt to tối tăm, thật sâu nhìn Triệu Trinh đang cởi náo khoác. Triệu Trinh cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng.
Vóc dáng của hắn cao, giống như đang nhìn xuống, nhíu mày, trừng mắt, hàng mi thật dài nhíu lại với nhau, sóng mắt hiện lên, đôi môi đỏ bừng mím chặt.
Hai người cùng lắm là mấy ngày không gặp, lại cảm thấy như xa cách vài năm, đầu tiên là nhìn nhau không nói được một lời, sau đó cơ hồ là đồng thời bước lên một bước — Chu Tử nhào vào trong lòng Triệu Trinh.
Sau một màn thắm thiết, Chu Tử nhịn không được theo sát Triệu Trinh thì thầm nói chuyện không ngừng, chủ yếu là khoe khoang thổi phồng sự tích anh hùng của mình mấy ngày qua, nhất là chuyện mai mối thành công cho Cao Cảnh và Tần Thuận Hà
Triệu Trinh vừa cởi y phục, vừa “Ừ” đáp lời. Đợi cởi xong y phục, lộ ra thân hình cao gầy rắn chắc, hắn ôm lấy Chu Tử thẳng hướng phòng tắm.
Quay lại Mục lục
☆Chương 126: Hưởng thụ tình thân, Triệu Trinh dùng kế
Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm này của Triệu Trinh và Chu Tử vô hạn vấn vương, tất nhiên là không cần phải nói.
Bởi vì buổi tối ngủ sớm, cho nên tuy rằng ngày hôm sau Chu Tử thức dậy rất sớm, nhưng sắc mặt vẫn tươi tắn, ánh mắt sáng ngời, môi đầy đặn đỏ tươi, tinh thần thật sự rất tốt.
Lúc Chu Tử ngồi trước gương trang điểm, Triệu Trinh lười biếng cầm quyển sách ngồi trên ghế phía sau chờ nàng.
Bởi vì Vương gia ở trong phòng, cho nên bọn Thanh Ba Thanh Thủy đều rất tự giác tránh đi. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mỗi khi các nàng thân cận một chút với Vương phi, thì luôn cảm thấy ánh mắt của Vương gia nhìn các nàng rất không có thiện ý. Tuy rằng biết lấy lòng dạ tiểu nhân của mình đi đo lòng quân tử của Vương gia thật sự là không nên, nhưng đám người Thanh Thủy thật tình cảm thấy Vương gia như con hổ đang canh con mồi của mình vậy, nhìn Vương phi lom lom, không chỉ riêng bài xích tiểu Thế tử, ngay cả các nàng cũng bị Vương gia ghét bỏ, cũng chỉ có Vương phi ngây ngốc hồ hồ là không nhìn ra thôi!
Chu Tử tự mình cầm lược, sử dụng hai cây trâm cài, vấn một búi tóc ‘Đọa mã kế’ rất phức tạp.
Triệu Trinh nhìn thấy, rất ngạc nhiên: Bình thường Chu Tử chỉ biết vấn búi tóc Song nha kế và Loa kế (búi tóc xoắn ốc) (*) mà thôi.
Từ trong gương Chu Tử thấy Triệu Trinh đang nhìn mình, cười nói: “Thiếp búi tóc có đẹp không?”
Triệu Trinh thấy vẻ mặt Chu Tử như “Khen ngợi thiếp đi, khen ngợi thiếp đi”, trong lòng thấy hơi buồn cười, để quyển sách xuống, đi tới nói: “Nhìn đẹp lắm!” Hắn lập tức lại hỏi một câu: “Nàng học ai những thứ này?”
“Cao Cảnh dạy thiếp a!” Chu Tử cười nói, “Chàng biết không? Cao Cảnh thật là lợi hại, nàng ta biết tự làm trâm cài, còn biết rất nhiều kiểu dáng quần áo hợp thời, còn có thể vấn rất nhiều loại búi tóc hợp mốt…”
Chu Tử ríu ra ríu rít không ngừng, chủ đề chính là khen ngợi Cao Cảnh. Từ sau khi Lục Hà rời khỏi phủ Nam An vương, nàng chưa hề có khuê mật(*), Cao Cảnh sợ là nữ tử được xem là người bạn chốn khuê phòng đầu tiên của nàng sau Lục Hà.
(* Khuê mật: bạn chốn khuê phòng)
Nhưng Chu Tử càng nói càng cao hứng, mặt Triệu Trinh lại càng tối đi. Đối với việc Chu Tử thân thiết cùng một nữ nhân khác, hắn không tự chủ được mà bài xích. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, dục vọng độc chiếm Chu Tử của hắn thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức trên có Cao Thái phi, dưới có Hứa Văn Cử, Hầu Lâm Sinh, Triệu Hùng và đám người Ngân Linh, đều nhìn thấy rõ ràng minh bạch, chỉ có người trong cuộc là Triệu Trinh và Chu Tử hãm sâu trong đó, không tỉnh táo nhận ra mà thôi.
Triệu Trinh tuy rằng im lặng không nói, nhưng Chu Tử theo bản năng biết hắn mất hứng, nàng bèn đi đến trước người Triệu Trinh, kiễng gót chân vuốt chân mày đang nhíu lại của Triệu Trinh, cười nói: “Nhăn mày nhăn mặt cái gì, thật khó coi!”
Triệu Trinh phẫn nộ nói: “Ta là nam nhân, để ý cái quái gì dễ coi với khó coi!”
Chu Tử mặc kệ hắn, lôi kéo hắn đi ra ngoài: “Mẫu thân chắc đã rời giường rồi, đi thôi!”
Đến chính viện, Chu Tử cảm thấy mình và Triệu Trinh đến có hơi sớm, ai ngờ chẳng những Thái phi, ngay cả Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ cũng đã thức dậy, đều đang dạo chơi trong tiểu hoa viên trước chính viện.
Màn Thầu Nhỏ được đặt trong một cái xe đẩy nhỏ làm bằng gỗ, đặt trước một bụi bạch cúc mới nở, Bánh Bao Nhỏ đang hái một đóa bạch cúc nhỏ trêu chọc Màn Thầu Nhỏ! Nhìn thấy mẫu thân, Bánh Bao Nhỏ tự động bỏ qua phụ thân đang ở bên cạnh nàng, vui mừng hoa chân múa tay, cao hứng phấn chấn chạy tới, luôn miệng kêu: “Mẹ! Mẹ!”
Chu Tử cùng hai đứa con trai xa nhau cả một đêm, không có bàn tay bàn chân beo béo, thơm mềm non nớt mềm mại ở bên cạnh, trong lòng cũng mong nhớ, lúc này đang khom người, giơ tay ra chuẩn bị nghênh đón Bánh Bao Nhỏ.
Mấy ngày nay, bởi vì Triệu Trinh không ở trong phủ, cho nên Chu Tử quyết định chuyển đến Đông sương phòng ở chính viện, Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ tất nhiên là buổi trưa cùng ngủ với mẫu thân, buổi tối vẫn ngủ cùng mẫu thân, kết quả ngày hạnh phúc kéo dài quá lâu, tính cảnh giác bèn giảm xu