
ớng, ngay cả đi đường cứ như lướt gió, bước chân nhanh nhẹn. Kể từ lúc tiến vào Đông Thiên viện, nàng vẫn ngóng trông Nam An vương đến đây.
Ai ngờ ngóng trông mấy ngày, Nam An vương không tới, ngược lại có hai vị nha hoàn ăn mặc như cô nương, một vị khoảng hơn mười tuổi, đen kịt gầy teo; một vị khác khoảng mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo cũng rất bình thường. Hai vị cô nương này vừa vào cửa, tự giới thiệu mình trước, nói mình là ám vệ dưới trướng Nam An vương, một người tên là Ngân Linh, một người tên là Thanh Châu.
Hà Khiết Hoa chớp đôi mắt to vô tội dễ thương nghe ý định của Ngân Linh và Thanh Châu, nghe xong thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu — mục đích của Nam An vương lại chỉ là muốn mình giả làm Nam An vương phi, theo hắn đến Ngọc Sơn giỗ tổ vào tiết Trùng Cửu, chứ không có một chút ý tứ gì khác! Hà Khiết Hoa tức giận, cảm thấy phải tìm lý do trốn tránh, nghĩ đến liền lập tức áp dụng, nàng ta giả vờ sợ hãi quá độ, mảnh mai mềm mại ngã xuống ngất xỉu.
Cô nương kêu là Ngân Linh tuyệt không biết dịu dàng, dùng sức kéo Hà Khiết Hoa đang ngã xuống vờ bất tỉnh lên, ném lên trên ghế, đầu ngón tay bấm lên huyệt nhân trung của Hà Khiết Hoa. Mắt thấy mình sắp bị cô nương thô kệch này làm đau, Hà Khiết Hoa vội ai ui một tiếng tỉnh lại, miệng rên rỉ không dứt: “Ôi, đầu của ta đau quá!”
Ngân Linh không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nói: “Hiện tại ta sẽ dạy ngươi thần thái bộ dạng và tư thế đi đứng của Vương phi trước, chút nữa Thanh Châu sẽ dạy ngươi cách búi tóc và trang điểm của Vương phi!”
Hà Khiết Hoa hiểu là mình hoàn toàn đã bị lừa, đành phải bắt đầu ngày ngày bị Ngân Linh đốc thúc học tập làm sao để bắt chước Nam An vương phi.
Hôm đó, Ngân Linh và Thanh Châu dẫn Hà Khiết Hoa đi lên Tiểu lâu, dạy nàng ta học tập bộ dáng khi Vương phi ngưng thần trông về phía xa.
Hà Khiết Hoa đứng ở trên lầu, lặng lẽ nhìn thửa ruộng biến mất trong đám cỏ khô mọc hoang ở nơi xa, học bộ dạng của Thanh Châu, cố hết sức làm ra dáng vẻ của Chu Vương phi: yên tĩnh lãnh đạm xa cách mà Ngân Linh yêu cầu (kỳ thật chính là bộ dáng Chu Tử ngẩn người ngây ngốc nhìn ra xa).
Đúng lúc này, trong sân viện cách vách đột nhiên truyền đến tiếng nổ “ầm ầm” thật lớn, ngay sau đó là âm thanh của vài nam tử hoan hô truyền đến.
Trên thực tế, kể từ khi Hà Khiết Hoa vào ở Đông Thiên viện này, loại âm thanh ầm vang này chưa từng ngừng lại. Nàng vốn không quá để ý, ai ngờ liếc mắt một cái, nhìn thấy Ngân Linh đang nhìn sang bên kia, nàng cũng lén lút liếc mắt nhìn sang.
Không ngờ một cái liếc mắt này, nàng đã nhìn thấy ba nam tử mặt xám mày trò, đầu đầy bụi đất đứng sát vách.
Khi Hà Khiết Hoa nhìn thấy rõ ràng nam tử cao gầy đứng giữa kia đúng là Nam An vương, thì không khỏi lập tức mở cờ trong bụng — thì ra Nam An vương cũng đến đây, đây chẳng phải là một cơ hội tốt trời ban sao?
Quay lại Mục lục
☆Chương 125: Hứa – Hầu cố tình câu bạc
Là một nữ nhi thứ xuất của quyền thần có chức quan cao, từ nhỏ đã thấy phụ thân Hà Nguyên tam thê tứ thiếp thông phòng vô số, Hà Khiết Hoa chưa bao giờ tin tưởng nam nhân sẽ thực sự có tình yêu với nữ nhân.
Nàng cảm thấy giữa nam và nữ, thật ra cũng chỉ như thế, nam tử thích nữ nhân trẻ trung xinh đẹp và thân hình lung linh, nữ nhân thông qua nam nhân lấy được giàu sang và quyền thế. Trao đổi lẫn nhau, chỉ thế mà thôi.
Chỉ cần xem ngươi có thể bỏ ra hay không, sau khi bỏ ra sẽ lấy được điều gì.
Rất nhiều quý nữ ngước mắt liền nhìn trúng Nam An vương chính vì bộ dáng tuấn mỹ của hắn, với việc này Hà Khiết Hoa xì mũi coi thường, cảm thấy họ đều là nữ tử háo sắc: bộ dạng nam tử có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? Cũng không phải là dùng để làm đào kép!
Chỉ có quyền thế và giàu sang, mới khiến nam nhân có sức hấp dẫn. Mà ở Đại Kim triều, Nam An vương chính là đại diện cho giàu sang và quyền thế.
Hà Khiết Hoa không tin tình yêu tự nhiên mà có, nàng ta cho rằng nam tử cũng cần tranh thủ mới có thể đoạt đến tay! Không thử một lần, sao có thể biết kết quả chứ! Dù sao nàng ta đã bị phụ thân, bị mẹ cả bức đến tình trạng này rồi!
Ngân Linh và Thanh Châu phí hết thời gian mấy ngày, phát hiện vị Hà tiểu thư này rất lanh lợi, rất nhanh là có thể bắt chước giống Vương phi như đúc, chỉ có một điều, lúc cần biểu hiện Vương phi yên tĩnh nhìn xa xăm, Hà tiểu thư luôn biến loại yên tĩnh nhìn xa xăm tao nhã thành cứng ngắc lạnh lùng. Vì vậy, Ngân Linh và Thanh Châu đành phải dẫn Hà Khiết Hoa lên Tiểu lâu, mỗi ngày thực hành trông về phía xa một lần.
Một ngày kia, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh đến đây.
Lúc hai người lượn lờ ở phường Diên Khánh, bị người ta dụ dỗ mua đồ cổ, kết quả là tiêu sạch những đồng tiền vàng không còn dư lại được bao nhiêu kia, mua vài món đồ cổ không biết thật giả về.
Sống không có tiền luôn rất khổ sở, nhất là hai người cùng coi trọng một con ve bằng ngọc, nghe nói mới được khai quật từ trong một ngôi mộ cổ hơn hai ngàn năm trước. Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh lại bày kế: không bằng lừa gạt Vương gia ít bạc mà tiêu! Vương gia chỉ có một điểm yếu, chính là Chu Vương phi.
Trong ph