
cởi bỏ tiết khố của hắn, đem cái vật hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đã sớm dựng đứng như cột cờ kia giải phóng ra.
Triệu Trinh cõi lòng đầy kỳ vọng trông mong nhìn Chu Tử, hắn cảm giác bàn tay Chu Tử mềm mại mịn màng, sờ mình thật thoải mái.
Trước tiên Chu Tử nhấn tiểu huynh đệ của Triệu Trinh về hướng bụng hắn, sau đó nhẹ buông tay, vị tiểu huynh đệ kia lại quật cường bật lại.
Chu Tử biết hắn đã kiềm nén hết mức rồi, trong lòng hơi buồn cười, mím môi cười nửa ngày, mới nói: “Thiếp đi lấy chút nước, tẩy rửa cho chàng trước đã!”
“Ừ!” Triệu Trinh rất biết điều trừng mở hai mắt — hắn nằm ngửa trên giường, thật sự là không còn cách nào khác đành vội vàng liên tục gật đầu a!
Sau khi xong chuyện, mặt Chu Tử đỏ bừng, Triệu Trinh quỷ kế đã thành, nàng nằm cạnh hắn một lát, nhỏ giọng lầu bầu: “Đợi lát nữa, thiếp không còn mặt mũi đi ra gặp người khác rồi!”
Triệu Trinh toàn thân sảng khoái, cảm thấy thỏa mãn cười tủm tỉm không nói gì. Một lát sau, hắn chậm chạp nói: “Nàng đã đến đây rồi, thì cứ ở đây cùng ta đi, sau đó hai ta cùng hồi kinh, dù sao con đã có mẫu phi trông nom, ta và nàng cũng yên tâm…” Hắn vừa mới nói mấy câu, quay đầu nhìn Chu Tử, thấy nàng đã dựa sát vào hắn ngủ thiếp đi rồi.
Triệu Trinh nhìn quầng thâm dưới mí mắt Chu Tử, cực kỳ thương tiếc, nghiêng mặt khẽ hôn lên mí mắt Chu Tử một cái, cũng kề sát vào da thịt Chu Tử thơm tho mềm mại, không lâu sau cũng rơi vào mộng đẹp.
Lúc hai người tỉnh lại, mặt trời đã lên rất cao, nơi Triệu Trinh ở là phòng ngủ chính của chính viện. Phòng ngủ hướng nam, ánh mặt trời xuyên lớp giấy dán trên cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng ngủ sáng trưng.
Sau khi ngủ vài canh giờ, tinh thần Chu Tử đã hoàn toàn khôi phục, nàng rời giường trước, rửa mặt chải đầu xong liền đi gặp Hầu đại phu và Hứa đại phu.
Hỏi rõ ràng Triệu Trinh cần kiêng ăn những cái gì, Chu Tử dẫn Thanh Châu Thanh Thủy vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Ngân Linh sức mạnh hơn người, ở trong phòng bếp không thể giúp được gì, đành phải ở trong sân chẻ củi.
Thanh Châu Thanh Thủy luôn thấy Chu phu nhân bình thường tựa như thần tiên, nay được chứng kiến nàng đích thân vào bếp, rất là kinh ngạc, họ vốn đã chuẩn bị tinh thần một khi phu nhân thất bại thì họ liền ra tay, không ngờ là Chu phu nhân vào phòng bếp lại có thể thành thạo như thế, cẩn thận cọ rửa nồi hai lần, rồi mới múc hai gáo nước đổ vào.
Thanh Thủy châm lửa, bắt đầu nhóm bếp, lúc đó Chu Tử đã vo gạo xong, vốc gạo cho vào nồi, đảo vài cái, liền nhắc nhở Thanh Thủy chỉnh lửa trong lò đừng quá lớn. Đợi khi cháo loãng đã nấu xong, Chu Tử cũng đã nấu xong món củ cải xắt sợi xào thịt.
Nàng rửa ráy qua loa, sau đó vào phòng ngủ chỉ huy Triệu Phúc, Triệu Tráng kê chiếc ghế dựa ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, sau đó trải nệm êm lên ghế, cảm thấy còn chưa đủ mềm, lại xếp thêm một cái chăn mỏng, đặt lên mặt trong cùng của ghế. Trước ghế kê một cái bàn nhỏ.
Xong xuôi đâu vào đấy, trước tiên Chu Tử bảo Ngân Linh cùng Thanh Thủy và Thanh Châu dọn cháo và đồ ăn lên cái bàn nhỏ, sau đó liền vào phòng ngủ, kêu Triệu Phúc đỡ Triệu Trinh ra, đặt lên ghế dựa nàng đã bố trí bên ngoài.
Từ lúc sau khi Chu Tử rời giường liền bắt đầu bận rộn, Triệu Trinh cũng không thèm vận dụng đầu óc suy nghĩ nữa, từ thân đến tâm hoàn toàn biến thành một đứa trẻ lớn xác, mặc cho Chu Tử loay hoay làm gì thì làm.
Khi ngụm cháo loãng đầu tiên được Chu Tử đút vào miệng, Triệu Trinh ngồi thoải mái trên ghế mềm phơi nắng, hắn cảm thấy hài lòng thoải mái chưa từng có — Chu Tử hầu hạ mình, so với đám nhóc mạnh mẽ như bọn Triệu Phúc vạn lần cũng không bằng a, quả thật sướng muốn chết!
Lúc này thời tiết ở Trung nguyên đã là đầu mùa hè, nhưng ở Bắc Cương mùa xuân tới quá muộn, chậm đến thì chậm đi, cho nên sắc xuân vẫn dồi dào, dưới ánh mặt trời ấm áp của cuối xuân, được người âu yếm tự tay nấu ăn cho mình còn kiên nhẫn đút mình ăn, trên đời còn có cái gì hạnh phúc hơn sao?
Ăn xong bữa sáng muộn, Triệu Trinh nằm ở trên ghế đệm, nghĩ cái gì liền nói ra; Chu Tử ngồi trên ghế dài kê sát bên, tựa vào bàn nhỏ viết thư cho Quý phi nương nương. Chu Tử viết xong, đưa cho Triệu Trinh xem.
Triệu Trinh đọc rất nhanh, nhìn qua một lượt, rồi nhíu mày nói: “Bánh Bao Nhỏ? Bánh Bao Nhỏ nào?”
Chu Tử đảo đảo đôi mắt to, vừa lén nhìn vẻ mặt hắn, vừa tìm từ thích hợp: “Bánh Bao Nhỏ à, không phải là con trai chúng ta sao…” Nàng liếc trộm Triệu Trinh, thấy hàng lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt, là bộ dáng rất không cao hứng, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn.
“Tiểu Thế tử khỏe mạnh vì sao gọi là Bánh Bao Nhỏ?” mặc dù bệnh yếu, nhưng thanh âm của Triệu Trinh vẫn nghiêm khắc như trước.
Chu Tử không dám nhìn hắn, nói lí nha lí nhí: “Con trai chỗ nào cũng mập mạp béo ú, không phải giống một cái Bánh Bao Nhỏ sao…” Nàng không biện hộ được, có chút thẹn quá thành giận, vì thế trong cái khó ló cái khôn, nhớ tới thủ đoạn của Triệu Trinh — trả đũa!
Chu Tử hạ quyết tâm, khuyến khích bản thân cố lên, sau đó ngồi thẳng lưng, giận dữ nhìn Triệu Trinh, thoáng lên giọng: “Còn không phải vì lúc ấy không có chàng ở b