ẳng thắn ít gặp, tính cách này không chỉ nói ít gặp trong đại viện mà ở trong
xã hội cũng chính là hiếm thấy. Trước kia y khi dễ cô, lạnh nhạt cô, cô cũng
chưa bao giờ đi về nhà cáo trạng —— tuy sau đó y cũng không thể không bị phạt;
sau khi lớn lên, y chiếu cố cô, che chở cô, cô cũng không tự cho mình có được
đặc quyền mà vênh mặt hất hàm sai khiến.
Thái độ của Đình Đình đối với mọi đàn ông đều như nhau, không thân mật quá
phận, cũng không cao ngạo quá đáng.
Chính bởi vì như vậy, y mới càng thêm nguyện ý ở chung với Đình Đình.
Đình Đình khiến hắn nhớ tới ánh mặt trời trong sáng tươi đẹp nhất lúc tám chín
giờ sáng sớm.
Chỉ là —— ánh mặt trời tươi mát trong sáng này, dường như muốn chiếu vào trái
tim người khác.
Phan Công Tử nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ Đình Đình.
Cô bé ngốc này sẽ không bị thiệt thòi chứ?
Đang nghĩ như vậy thì Đình Đình đã thay quần áo xong đi ra.
“Chú Triệu đã cho anh biết, bảo anh cùng em đi chọn xe, khi nào thì em rảnh?”
Phan Công Tử tạm bỏ qua vấn đề chịu thiệt trong nội tâm, tà mị cười hỏi Đình
Đình.
“Thứ Bảy tuần sau hoặc là chủ nhật đi.” Đình Đình lật sổ ghi chép ra nhìn một
cái, gần đây trong đài bận, vừa phải thu tiết mục đặc biệt cho Tết âm lịch, vừa
phải theo tiết mục mới mà vẫn phải cam đoan tiết mục phát ra bình thường, còn
phải tổ chức hoạt động ký bán tranh ảnh tư liệu trong hai tuần, rất có thể làm
không ngơi nghỉ.
Phan Công Tử gật đầu, hắn luôn luôn biết rõ Đình Đình quá mức coi trọng công
việc hơn cái khác cho nên cũng không hỏi nhiều “Thứ bảy anh sẽ gọi điện thoại
cho em.”
Sau đó đưa túi giấy mang đến cho Đình Đình “Này, đồ ăn sáng mua cho em, bánh
bao thịt heo BBQ (món
nướng có nướt sốt) ở lầu Hạnh Hoa,
tương đậu đen, nhân lúc còn nóng ăn đi.”
“Cám ơn anh Đông Tử.” Đình Đình thành tâm cám ơn, buổi sáng mùa đông có điểm
tâm nóng hổi để ăn thật quá hạnh phúc.
“Hừ, cám ơn một tiếng là đủ rồi sao?” Phan Công Tử làm bộ tức giận.
Vậy anh muốn thế nào? Đình Đình trừng mắt liếc y một cái, mở túi giấy ra, lấy
ra một cái bánh bao thịt heo BBQ mềm mịn, cắn một cái, chà chà... quá ngon...
Phan Công Tử chỉ một ngón tay lên gương mặt của mình, hôn một cái!
Đình Đình nhìn thoáng qua bánh bao thịt heo BBQ trong tay, lại liếc nhìn gò má
bóng loáng sạch sẽ, sáng sớm mới cạo râu của Phan Công Tử, nhìn qua nhìn lại.
Sự vui vẻ trong mắt Phan Công Tử càng đậm thêm khi thấy Đình Đình đi tới.
Sau đó, cô nhét bánh bao thịt heo BBQ đã cắn một miếng và túi giấy vào tay Phan
Công Tử, “Ừ, trả lại cho anh.”
Phan Công Tử đầu tiên là sững sờ rồi lập tức phì cười, “Làm gì vậy, trêu chọc
em mà”
“Nhìn mặt em đi.” Đình Đình dùng hai ngón tay chỉ chỉ mặt của mình “Em không
phải dễ trêu.”
Phan Công Tử đặt lại bánh bao thịt heo BBQ vào tay Đình Đình, “Được rồi, không
trêu em, tranh thủ thời gian ăn rồi đi làm.”
“...” Đình Đình lặng yên.
Vào đài truyền hình Nghiễm Điện, Đình Đình lại gặp Na Na trong thang máy.
Hôm nay Na Na đổi một cái áo khoác nhung màu đen ở ngoài, bên trong mặc áo đầm
đến đầu gối màu xám khói thuốc có thêu chỉ bạc, mang một đôi giày lộ mắt cá
chân, tóc dài búi ở sau ót, mắt vẽ viền đen, đeo túi xách màu xanh ngọc xen kẽ
bạch kim, cả người hào quang phản chiếu.
Đình Đình đứng chung với cô, quả thực giống như phụ tá của cô.
Đình Đình còn chưa kịp ấn nút đi lên, một bàn tay sạch sẽ đã chặn cửa thang máy
sắp đóng “Chờ một chút.”
Hứa Đình Vũ mặc áo khoác màu đen lách vào thang máy, trông thấy Đình Đình và Na
Na sóng vai đứng ở trong thang máy thì khẽ nhíu mày.
“Buổi sáng tốt lành, tiểu Đình. Buổi sáng tốt lành, cô Bảo.” Giọng nói dễ nghe
của anh Hứa vang lên trong thang máy.
“Buổi sáng tốt lành.” Đình Đình nhẹ gật đầu. Cô vẫn cảm thấy anh Hứa tạo cho
người ta một cảm giác xa cách. Kinh nghiệm chủ trì của anh phong phú, con người
cũng không tự cao tự đại nhưng không biết vì cái gì mà vẫn có áp lực vô hình,
cô sợ khi cộng tác mình sẽ có chỗ sơ suất.
Na Na tựa ở trên vai Đình Đình che miệng cười, “Tất cả mọi người đều là đồng
nghiệp trong đài truyền hình, gọi cô quá khách sáo đi, không phải sao anh Hứa?
Xin gọi tôi Na Na là tốt rồi.”
Anh Hứa nhìn Na Na mang giày cao gót cao hơn Đình Đình một nửa mà lại như con
chim nhỏ nép vào trên vai Đình Đình thì cảm thấy có phần không thích hợp, nhưng
có quan hệ gì với anh đâu, chính cô ta cho rằng như vậy mới đẹp là được rồi.
Trong chốc lát không khí trong thang máy có vẻ tẻ ngắt. Nhưng Na Na vốn đã quen
chủ động trong mọi tình huống liền mỉm cười hỏi Đình Đình, “Hôm trước cô trở về
không có việc gì chứ?”
Có thể có chuyện gì chứ? Đình Đình nghĩ, “Không có gì, về đến nhà liền ngủ.”
“Vậy là tốt rồi. Là tôi suy nghĩ không chu toàn, lại còn làm phiền bạn của cô
tới đón cô làm gì? Tôi trực tiếp đưa cô về nhà chẳng phải tốt hơn sao? Tôi cũng
vui vẻ đến hồ đồ rồi.” Vẻ mặt Na Na mười phần tự trách.
“Không sao.” Đình Đình còn chưa quá quen nhiệt tình kỳ quái của Na Na.
“Chúng tôi đã đến.” Hứa Đình Vũ kịp thời nói.
“Đình Đình, nếu có thời gian chúng ta phải gặp nhau