au khi tốt nghiệp đại học ầm
ỹ đòi chuyển chỗ ở làm cho ông đau đầu một lần ra, trên cơ bản không làm gì
khiến ông lo lắng. Khi còn bé ngoan ngoãn, học ở trường luôn luôn đứng đầu, ra
xã hội làm việc chưa bao giờ cúi mặt trở về muốn cha mẹ sử dụng quan hệ, bác
gái qua quét dọn vệ sinh trở về nói trong căn hộ chưa từng có dấu vết của người
khác phái ở qua đêm... Trên tổng thể mà nói Đình Đình là đứa bé khiến người ta
rất yên tâm.
Bởi vậy Triệu Kính Quốc để con gái làm việc trong giới giải trí có quan hệ rắc
rối phức tạp vẫn rất yên tâm.
Tận đến khuya hôm nay!
Bác gái nhận được điện thoại nói Đình Đình uống rượu say, còn ở trên xe của một
người đàn ông không biết địa chỉ của cô!
Triệu Kính Quốc thừa nhận là sau khi mình nghe tin đó không còn chút bình tĩnh
nào.
Đó là con gái ông nuôi hai mươi lăm năm, từ lúc mới sinh ra là một đứa bé nhăn
nhíu nhỏ xíu, nhỏ như một con khỉ con, cẩn thận che chở, dành cho tất cả quan
tâm yêu thương tận đến khi cô tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, trở thành một
cô gái duyên dáng yêu kiều. Mặc dù không phải muốn gió được gió, muốn mưa được
mưa, muốn những vì sao cho trăng sáng nhưng cũng là hòn ngọc quý trên tay của
Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa. Trước kia Đông Tử nhà lão Phan khi dễ Đình
Đình nhà ông, tuy ngoài miệng ông không nói ra nhưng mỗi lần Đông Tử bị lão
Phan dạy dỗ, phạt chạy mười km, ông đều cười híp mắt nói trong lòng: xem tiểu
tử ngươi còn dám khi dễ Đình Đình nhà của ta không!
Nhưng đứa con gái được cha mẹ sủng ái hai mươi lăm như vậy, đột nhiên lại được
một người đàn ông xa lạ gọi điện thoại về nói, cô uống rượu say ở trên xe hắn,
hắn không biết địa chỉ, làm cha sao có thể bình tĩnh được?
30 phút ngắn ngủi đợi con gái được đưa về nhà, Triệu Kính Quốc chỉ cảm thấy
từng giây dài như cả năm. Bác gái tính toán thời gian không sai biệt lắm lấy
chăn lông nói “Trưởng phòng tôi ra cửa lớn đón Đình.”
Lúc đó Triệu Kính Quốc nghĩ, cũng may bà xã không ở nhà, nếu không thế nào cũng
sẽ vô cùng lo lắng.
Chờ bác gái dìu Đình Đình vào nhà, Triệu Kính Quốc lên tiếng gọi lại chàng trai
đang định lên xe rời đi.
Tuy ông nhìn ra được ánh mắt chàng trai này thanh tịnh, trên người không có một
chút vẻ háo sắc, nhưng ông vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Uống một ngụm trà, Triệu Kính Quốc đặt ly trà nhỏ xuống “Cậu Chương làm việc ở
đâu?”
“Nhà cháu kinh doanh ẩm thực.” Triêu Dương biết rõ đây là sự cẩn thận của một
người làm cha cho nên cũng không giấu diếm, trả lời từ tốn, không chút vội
vàng.
“Không biết cậu Chương quen Đình Đình nhà chúng tôi trong tình huống nào?” Ba
Triệu tự nhận vẫn còn có chút hiểu rõ với việc xã giao của con gái. Chủ nhật
lúc con gái về nhà ăn cơm, gặp mẹ Triệu ở nhà, hai mẹ con cười cười thầm thì có
thể nói một ngày về những truyền thuyết ít ai biết đến trong đài truyền hình,
chuyện xưa sau lưng những ngôi sao, nghe được thấy được a... Có khi ba Triệu
giả bộ xem báo chí hoặc là đánh máy vi tính, kỳ thật lỗ tai dựng thẳng lên cũng
nghe được sáu bảy phần những chuyện mà con gái nói.
Cho nên ba Triệu ít nhiều biết rõ trong quan hệ của con gái, dường như không có
một nhân vật như vậy.
Triêu Dương cười một cái, thuật lại ngắn gọn tình huống hắn gặp Đình Đình.
Triệu Kính Quốc khẽ chau hàng lông mày dày, con bé Đình Đình này, xảy ra chuyện
như thế mà sao không gọi tài xế trong nhà đi đón? Bây giờ nó dùng điện thoại gì
mà trong lúc khẩn cấp như vậy lại hết pin? Nếu thật sự có chuyện gì cần gọi
điện thoại về nhà mà lại hết pin thì làm sao chứ?
“Hôm nay sao Đình Đình lại uống rượu?”
Triêu Dương thu lại nụ cười “Hình như là bạn học hội họp, ước chừng uống hai ly
rượu, cháu vừa vặn có việc đi qua nhà hàng này nên đã đưa cô về.”
Triêu Dương nhớ lại cảnh Đình Đình trông thấy hắn thì như trút được gánh nặng
như được đại xá, trực giác cho hắn biết quan hệ giữa cô gái gọi là Na Na và
Đình Đình, thoạt nhìn cũng không hài hòa như biểu hiện ra.
Lúc này bác gái từ trên lầu đi xuống, không để người khác thấy kín đáo lắc đầu
với Triệu Kính Quốc, lúc này tâm trạng như đang bị treo lên của Triệu Kính Quốc
mới xem như phục hồi về vị trí cũ.
“Nói như vậy, thật sự là phải cám ơn cậu, cậu Chương. Chờ Đình Đình tỉnh rượu
rồi, tôi nhất định bảo con bé tự mình đến nhà cám ơn.” Triệu Kính Quốc đứng
dậy, nắm tay với Triêu Dương qua bàn trà.
Triêu Dương tự nhiên hiểu ý tứ tiễn khách của Triệu trưởng phòng. Hắn nhẹ nhàng
đặt ly trà nhỏ mới uống một ngụm trong tay xuống, bắt lấy bàn tay to dày của
Triệu trưởng phòng “Chú khách sáo rồi, đây là chuyện cháu phải làm. Đã muộn,
cháu không quấy rầy nữa. Tạm biệt.”
Triệu Kính Quốc nhìn Triêu Dương nói lời từ biệt xong đi ra cửa, lên chiếc
peugeot 207 chạy đi, âm thầm nhẹ gật đầu. Cậu thanh niên này có lý có lễ, bình
tĩnh ổn trọng, biết rõ bác gái đi lên kiểm tra Đình Đình có bị xâm phạm hay
không vẫn không có chút bất an nào, có thể thấy được không phải do tố chất tâm
lý vượt qua thử thách mà chính là thật sự không thẹn với lương tâm.
“Chị thấy thế nào?” Triệu Kính Quốc hỏi bác