Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

nhiều hơn nhỉ” Giọng nói

mềm mại của Na Na truyền đến.

“Uh.” Đình Đình đi ra thang máy cùng anh Hứa như chạy trốn.

Na Na nhìn theo bóng lưng Đình Đình và Hứa Đình Vũ đi ra thang máy, ánh mắt

nheo lại lạnh lùng.

Khuya ngày hôm trước, cô từ Nhật Lạc Đại Đạo đi ra, cũng không lập tức lái đi,

mà là đứng ở bên lề đường, mắt thấy Đình Đình ngồi trên một chiếc xe Peugeot

207 rời đi.

Peugeot 207 mặc dù là xe nhập khẩu, nhưng so với BMW, vẫn kém rất nhiều.

Hiển nhiên người đàn ông đeo kính gặp trong hành lang Nhật Lạc Đại Đạo và nam

tử đi BMW gặp trước đó một lần không phải là một người.

Na Na cắn cắn môi, trong lòng không cam tâm càng thêm nhiều nghi vấn.

Na Na từ nhỏ đã xinh đẹp. Mẹ mang cô ra ngoài, ai nấy gặp đều nói cô là đứa bé

rất dễ thương, mắt to môi đỏ lông mi dài. Mọi người cả ngõ biết có một bé gái

xinh đẹp gọi là Bảo Na.

Nhưng xinh đẹp thì làm được gì? Khi cô học tiểu học, cha mẹ cùng nghỉ việc. Cha

không có bằng cấp chỉ có chút tay nghề, mẹ vốn làm việc ở tập đoàn Bách Thị

nhưng vì hiệu quả kinh doanh kém mà lần lượt đóng cửa. Lúc đó mẹ dứt khoát nghỉ

việc giải thoát mình khỏi một đám phụ nữ bán hàng.

Vợ chồng công nhân viên nghỉ việc, trong nhà có một con gái còn đang học tiểu

học nên khu phố phát cho một ít tiền để bảo đảm cuộc sống ở mức tối thiểu

Mẹ Na Na cầm chút tiền bảo đảm cuộc sống lòng đầy lo lắng. Chút tiền ấy làm sao

đủ chi tiêu trong nhà? Nhưng ba Na Na có chút tiền thì thấy thoả mãn rồi, không

cần làm việc mà còn có tiền cầm, đủ để ông hút thuốc uống rượu chơi mạt chược.

Từ đó trở đi, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cãi vã của cha mẹ. Cha mẹ

cãi nhau xong thì cha đẩy cửa ra, đến ngõ bên cạnh chơi mạt chược, cả cơm tối

cũng không về ăn.

Cô là một cô gái mạnh mẽ, thấy cha mẹ khắc khẩu cũng không có cách nào khuyên

can đành chỉ yên lặng học bài trên gác xép nho nhỏ sau đó giúp mẹ làm thức ăn

nấu cơm trên bếp than. Ai nhìn thấy đều cảm khái gia đình cô nhà cửa sơ sài mà

con cái lại ngoan ngoãn.

Đến khi Na Na lên cấp 2 thì cha Bảo đã không còn về nhà, dường như chỉ còn một

mình mẹ chèo chống cuộc sống của hai mẹ con. Dần dần Na Na nghe thấy sau lưng

có tin đồn, nói mẹ Na Na thừa dịp Na Na tới trường học, thì làm gái trong nhà.

Na Na đã hiểu chuyện, biết rõ làm gái là ý gì, tức giận đến mặt đỏ bừng, cả

người run rẩy.

Về đến nhà, mẹ nấu một bàn thức ăn ngon, có tôm có cá, còn có vịt nướng cười

tủm tỉm kêu Na Na nhanh rửa tay ăn cơm.

Na Na hỏi: đây đều là mẹ làm gái đổi lấy sao?

Lần đầu tiên trong đời, mẹ Bảo đánh con gái, tức giận ngập đầu, nghiến răng như

muốn đánh cho đến chết.

Na Na cũng không kêu la khóc lóc, cứ như vậy để mẹ phát tiết, đến khi mẹ đánh

mệt quá nhìn thấy vết thương đầy người con gái, đau lòng đến nỗi khóc oà lên.

Nếu như mẹ không làm gái thì kiếm đâu ra tiền nuôi hai mẹ con ta? Na Na nghe

thấy giọng nói khàn khàn bị nén trong cổ họng của mẹ tựa như con thú bị vây

hãm.

Đêm đó hai mẹ con cũng không biết đối diện nhau như thế nào, chỉ yên lặng không

nói gì ăn hết chỗ vịt nướng tôm cá đã lạnh trên bàn.

Từ khoảnh khắc đó, Na Na trưởng thành, cô bé Na Na ngây thơ ngày nào một đi

không trở lại.

Na Na lớn lên trong vòng một đêm, vóc người cũng dần dần nẩy nở, khuôn mặt mỹ

lệ như búp bê. Sau đó thì gầy đi, không đẹp hơn so với khi còn bé, nhưng lại có

vẻ trẻ trung phong tình. Đi đường ban đêm không thiếu nam sinh chú ý.

Có một lần cô gặp một người đàn ông trẻ tuổi nói tiếng phổ thông khẩu âm Lĩnh

Nam, tự xưng mình là trợ lý của đạo diễn nổi tiếng đang tìm diễn viên cho phim.

Anh ta chặn Na Na lại hỏi cô có hứng thú đi quay thử hay không.

Na Na suy nghĩ một chút rồi nói dối mẹ đi.

Nhưng cô vừa đi thì liền hối hận.

Địa điểm quay thử bố trí trong phòng một khách sạn, ngọn đèn mờ ảo, không khí

mờ ám.

Người đàn ông trẻ tuổi thấy Na Na đúng hẹn mà đến, phả một ngụm khói lên mặt

cô: chúng tôi làm việc có quy củ, nếu như cô muốn lên cao phải hầu hạ cho đạo

diễn hài lòng. Người khác muốn cơ hội này cũng chưa chắc có. Nói dứt lời thì

tiến tới định cởi áo khoác Na Na.

Na Na sử dụng hết sức lực từ khi còn bú sữa mẹ, chạy hốt hoảng.

Về đến nhà, cô trốn lên gác xép âm thầm khóc nhưng cũng không hề kể ra với

người nào.

Na Na từng xem phim truyền hình Hoa Quý mười sáu tuổi, biết rõ diễn viên trẻ có

một vài người thì nổi danh, có một số khác thì yên lặng. Cô muốn dùng sức mình,

cô muốn có tiếng, muốn có tiền, muốn cho mẹ được sống những ngày tốt lành mà

không cần bị người ta chỉ sau lưng nói nà này dựa vào bán dâm nuôi sống cả nhà.

Na Na lên phổ thông trung học thì nhan sắc của mẹ đã không bằng lúc trước. Kinh

tế càng thêm khó khăn nhưng mẹ chưa từng than một chữ khổ với cô. Na Na lại gạt

mẹ một lần nữa, đi nhảy ở phòng khiêu vũ.

Chỗ này vô cùng lộn xộn đủ mọi loại người hỗn tạp. Na Na mặc quần áo ít ỏi

không thể tránh khỏi bị người ta sờ soạng. Từ lúc đó Na Na bắt đầu học cười mềm

mại, dụ khách mua rượu uống rồi chia phần với chủ quán. Đương nhiên có khách

nam mời cô đi ra ngoài, đáp ứng sẽ có biện pháp làm cho cô thà


Polly po-cket