
ẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, lẽ ra anh nên rời đi
trước mới phải.
Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, chắc chắn Hạ Tuấn Bình phải biết rằng
không nhất thiết phải rời khỏi công ty, hoàn toàn có cách giải quyết
khác tốt hơn, vậy tại sao anh ta lại làm như thế? Chẳng lẽ còn có ý định khác?
Tạm thời mặc kệ động cơ sau lưng của Hạ Tuấn Bình, thấy được bộ dạng
si tình của anh ta, thực sự rất buồn cười. Mặc dù biết rằng anh ta thật
lòng yêu cô gái nhỏ bé kia, nếu không yêu thì làm sao có thể để cô ta ở
bên cạnh 10 năm? Nhưng có nhất nhiết phải làm to chuyện đến mức này
không?
Hạ Nhĩ Bình hừ nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm tư…
Hạ Tuấn Bình có nói với anh, đến khi nào tìm được một nửa thật sự,
thì sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Khi đó, bỗng nhiên
khuôn mặt xinh đẹp của Lí Thi Mạn bất ngờ hiện lên trong đầu Hạ Nhĩ
Bình, anh cũng không thấy làm lạ hay thắc mắc, dù sao, anh cũng đã được
thưởng thức cô một lần.
Anh không tự chủ lại nhớ tới cái đêm cách đây một tuần, nhớ tới Lí
Thi Mạn há miệng cắn caravat của anh. Những chỗ trên cơ thể cô được anh
vuốt ve hơi run rẩy, nóng bừng, đã vậy, cô còn phát ra những tiếng kêu
rên rỉ “meo meo”. Ngay lúc đó, quả thật cô vô cùng gợi cảm, khiến cho
anh không nhịn được cúi xuống hôn cô nhiệt tình, bởi vì cô rất quyến rũ.
Hạ Nhĩ Bình rất muốn nhìn lại bộ dạng cắn người của Lí Thi Mạn, những lúc như vậy, trông cô rất đáng yêu.
Cứ nghĩ đến việc anh hưởng thụ cô mà không thể tiến thêm bước nữa, là anh lại bực tức.
Lí Long Nguyên tại sao lại phải tìm đối tượng kết hôn cho cô con gái
vậy nhỉ? Hạ Nhĩ Bình đoán, có lẽ ông muốn tìm một cậu con rể đáng tin
cậy để sau này cùng Lí Thi Mạn tiếp quản tập đoàn thực phẩm Long Hoa.
Mà anh đã quyết định sẽ rời Đài Loan, nếu lúc này quan hệ giữa hai
người tiến thêm một bước, chỉ sợ những chuyện cần anh phải quyết định sẽ càng nhiều thêm.
Thứ hai hàng tuần Lí Thi Mạn đều đến cô nhi viện để dạy mấy đứa nhỏ ở đấy học tiếng Anh, bởi vậy cứ sau khi hết giờ làm, cô lại lái xe đi đến viện.
Tuy rằng nơi cô làm việc là ở công ty nhà mình, nhưng cô vẫn luôn cố làm xong hết việc rồi mới rời đi.
Không biết do đâu mà trong mấy tháng gần đây, cô nhi viện lại phải
tiếp nhận thêm mấy đứa trẻ nữa, chi tiêu vì thế mà cũng lớn hơn. Tuy
rằng Dung Chân không nhắc gì về vấn đề tiền bạc với cô, nhưng tự cô cũng nhận thấy. Xem ra hôm nào đó nàng sẽ phải tổ chức một buổi tiệc từ
thiện, mà đối tượng tham gia đương nhiên là mấy cô dì chú bác của cô
rồi.
Dạy xong bài tiếng Anh, cô cùng bọn trẻ ăn tối. Sau đó cô lại dành
thời gian dạy bọn trẻ lớn tiếng Anh ở cấp độ cao hơn, bên cạnh đó còn
kiểm tra vốn tiếng Anh bình thường của bọn trẻ, để xem có vấn đề nào cần lưu ý hay không.
Chín giờ tối, buổi học kết thúc, Lí Thi Mạn đi tới văn phòng của
Phương Dung Chân – cô đang kiểm tra sổ liên lạc với người giám hộ của
bọn trẻ.
“Thi Mạn, tan học rồi sao? Vất vả cho cậu quá.”
“Đừng khách khí.” Cô cảm thấy Dung Chân thật sự rất yêu quý cô nhi
viện này. Cô chỉ đến đây để dạy học, hoặc là là quyên tiền, còn Dung
Chân thì ngày nào cũng ở viện mồ côi làm giúp việc. Ngoại trừ lúc đi làm ở ngân hàng thì dường như cô ấy dành hết thời gian của mình cho bọn nhỏ ở đây. Thi Mạn đoán có lẽ kể cả khi Dung Chân kết hôn rồi cô ấy cũng
nhất định không rời được viện mồ côi.
Dung Chân có một người bạn trai từ hồi còn học đại học, chính là một
thầy giáo, cũng có lòng từ tâm giống như Dung Chân. Ngày nghỉ hai người
thường hẹn nhau ở cô nhi viện. Bọn họ quả thực rất xứng đôi.
Phương Dung Chân xem hết sổ liên lạc với người giám hộ của bọn trẻ,
rồi xếp gọn lại, định lát nữa sẽ đem qua từng phòng cho bọn trẻ.
“Dung Chân, cậu mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không cảm thấy phiền sao?”
“Không phiền.” Phương Dung Chân cười.“Nhưng nhìn cậu kìa, bộ dạng như kiểu sắp chết vì mệt vậy đó. Sao thế? Bác Lí lại muốn sắp xếp cho cậu
đối tượng kết hôn nữa hả?
“Haiz, bị cậu nói trúng rồi.” Dáng vẻ mệt mỏi của nàng có tới một nửa là bất đắc dĩ.
“Không thể nào, mới nhanh như vậy mà đã muốn cậu đi xem mắt nữa sao?” Chuyện với nhà họ Hạ mới kết thúc chưa được bao lâu, không ngờ bác Lí
đã muốn sắp xếp ngay hôn sự khác cho Thi Mạn, khó trách được việc Thi
Mạn trông thần hồn nát thần tính như vậy. Nếu là cô thì cũng sẽ thấy rất đau đầu.
Nhìn người bạn tốt cả người uể oải dựa vào bàn, Phương Dung Chân không khỏi có chút đồng tình.
“Bác ấy lần này lại an bài cho cậu đối tượng như thế nào?”
“Cha có nói, nhưng mà tớ không nghe, tớ chỉ biết thời gian xem mắt là vào buổi tối thứ Bảy này.” Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như đối tượng là
con ông tổng giám đốc công ty điện tử khoa học kỹ thuật nào đó, tóm lại
là không thèm để ý xem người ta là ai.
“Thi Mạn, lần này cậu muốn làm thế nào? Chẳng lẽ giống như lần trước, tìm người đi điều tra về đối tượng của mình, sau đó thì phá?” Lần trước cô ấy đã làm chính cách này.
Lí Thi Mạn nhún nhún vai. “Không còn cách nào khác.”
“Tớ có đề nghị này, không biết cậu nghe có được không?”
“Đề nghị gì vậy?”
“Tớ thấy cậu t