
là
cô muốn dành cho quỹ giáo dục của cô nhi viện.
Chỉ là, đến thứ Bảy rồi, cô vẫn chỉ có thể nhìn nhìn bộ nội y kia mà ngẩn người.
Từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa, ngay cả ngủ trưa cũng không dám
ngủ, Lí Thi Mạn chỉ nhìn chăm chú cái nội y tình thú màu phấn hồng, trên đó còn có gắn vài miếng lông chim, trong đầu bỗng vang lên lời nói của
Hạ Nhĩ Bình.
Cô biết không? Cái bộ nội y tình thú kia, tôi đã từng thấy qua loại
tương tự. Nói thực, cái kiểu gắn lông chim ở trên hơi bị cổ lỗ sĩ, chả
có gì là hấp dẫn cả.
Cổ lỗ sĩ? Lại còn thế nữa? Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy chiếc lông chim
trắng muốt, không hề thấy chúng không được ở chỗ nào cả. Thật sự là lỗi
thời sao? Nhưng người bình thường không phải là vẫn thích dùng lông chim để trang trí sao……..
Ngực của con gái thì không nên dùng một tấm vải gắn lông chim để che
đậy, có thể thay bằng sa mỏng thì chắc là tốt đó, như ẩn như hiện, nhất
định là mức độ mê người sẽ tăng lên.
Như ẩn như hiện? Như thế nào thì là như ẩn như hiện?
Lí Thi Mạn bóp bóp trán, trầm tư. Nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không
thể có được chút khái niệm gì là như ẩn như hiện cả. Khó khăn rồi nha.
Có lẽ là vì cô không được đào tạo chính quy, lại chỉ thiết kế cho vui
thôi, chỉ thiết kế đồ nội y mặc ở phần trên, nên cũng khó mà đạt được
mức yêu cầu cao.
Chẳng lẽ thật sự phải gọi Dung Chân lại đây mặc cho cô xem sao?
Nhưng mà Dung Chân hôm nay không rảnh. Nghe nói hôm nay vị quan chức
cấp cao thay mặt ngài bộ trưởng đến thăm cô nhi viện, mà cô ấy là phát
ngôn viên của viện nên xem ra cả ngày hôm nay sẽ phải bận rộn.
Dung Chân không rảnh, còn có thể tìm ai đây?
Lí Thi Mạn chậm rãi bước trong phòng, do dự mà. Chẳng lẽ cô thật sự phải mặc vào?
Cô không thể lãng phí thời gian, đối phương có thể sẽ không muốn chờ
lâu như vậy, vậy nên làm cái gì bây giờ? Cô vô lực ngã nằm ngửa ra
giường.
Quên đi, mặc thì mặc, dù sao cũng chỉ mặc cho chính mình xem, người
khác lại nhìn không tới. Nghĩ như vậy, Lí Thi Mạn không còn do dự, đứng
lên, quyết định là chính mình sẽ đảm đương công việc của model.
Cô vừa mới mặc nội y tình thú ấy vào, còn chưa kịp đi đến trước
gương, đột nhiên có người gõ cửa phòng, làm cho cô hoảng sợ, vội vàng
nắm lấy quần áo đang để một bên lên.
“Tiểu thư, lão gia nói cô nên bắt đầu đi thôi.” Là nữ phó quản gia.
Đi? Lí Thi Mạn sửng sốt, lập tức nhìn lên cái đồng hồ báo thức trên
tường. Trời ạ, thời gian sao lại trôi quá nhanh như vậy, hiện tại đã năm giờ rưỡi rồi! Nếu cô nhớ không nhầm thì giờ hẹn đi xem mắt của mình là
sáu giờ.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, nên nữ phó quản gia lại gõ cửa. “Tiểu thư, cô không nghe thấy sao?”
“Tôi, tôi nghe thấy rồi.” Lí Thi Mạn kích động một hồi. “Chờ tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.”
Trong phòng, cô vội vàng cởi bộ nội y ra, nhưng lại phát hiện nó rất
khó cởi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng là mặc
vào rất đơn giản mà……
“Thi Mạn, còn chưa chuẩn bị xong sao?”
Lần này là cha của cô, làm cho Lí Thi Mạn càng hoảng sợ, thiếu chút
nữa là kéo hỏng luôn cái nội y. Không được, nếu cứ cố gắng giật, khẳng
định là sẽ đứt luôn, mà cô chỉ có một cái hàng mẫu này thôi, lại còn
chưa nghĩ ra được cách sửa nữa. Xong đời rồi, tại sao lúc nãy cô lại
không chú ý đến thời gian cơ chứ?
“Thi Mạn?”
“Cha, con nghe thấy rồi, chờ con một chút.” Cô đang muốn từ từ mà cởi ra.
“Con ở trong phòng cả một ngày rồi, còn chưa chuẩn bị xong sao?” Lí
Long Nguyên hoài nghi cô con gái có phải là đang cố ý đến muộn để cho
đối phương có ấn tượng không tốt về mình hay không đây. “Thi Mạn, không
thể đợi được, con phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ đến muộn đấy.” Bởi
vì lần trước ông và Hạ gia hai bên cùng nhau hẹn đi ăn để đặt vấn đề,
kết quả là Hạ Tuấn Bình không hề tới, cho nên lần này ông quyết định để
cho con gái tự mình đi gặp đối tượng trước. Cho hai người trẻ tuổi này
quen biết nhau trước, như vậy sẽ đỡ bị áp lực hơn.
“Con……”
“Thi Mạn, ra nhanh lên.” Bình thường biết con gái trang điểm cũng rất khéo, nên ông tin chắc là không thể có cái chuyện cô ở lỳ trong phòng
để sửa soạn trang điểm.
“Nhưng mà con……” Cô như thế này làm sao dám đi ra ngoài chứ!
“Thi Mạn, con mà không ra, là cha tức lên đấy.”
Cô điên mất thôi! Cô biết cha đang nổi giận thật sự.
Thật là, tại sao lại không thể cởi ra chứ? Thôi mặc kệ, cứ đi trước rồi về tính sau.
Hết sức bối rối, cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo rộng thùng
thình, mặc cùng với một chiếc váy nhiều màu sắc, soi lại gương, may mắn
là tóc không có rối lắm, rồi tô son một cách thần tốc, sau đó ngay trước khi cha phát hoả, thì cô đã mở toang cửa phòng.
“Con đi ngay đây.”
Cô cố hết sức bước đi bình thường, để sao cho mọi người không phát
hiện ra mình là kẻ quái dị, định là sẽ đến nhà hàng, cùng đối phương nói chuyện một lúc rồi sẽ kiếm cớ ra về.
Lí Thi Mạn lái xe đến chỗ hẹn. Bởi vì cô quá lo nghĩ đến việc trên
người mình đang mặc bộ nội y ấy, tinh thần bất ổn, cho nên hoàn toàn
không phát hiện ra có một chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo mình kể từ
lúc cô vừa ra khỏi nhà.
S