Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

thứ hai Hạ Nhĩ Bình cá tính có vẻ tự cao tự đại, y hệt tính cách của con gái ông. Ông bạn già họ Hạ lại

muốn Nhĩ Bình và Thi Mạn thành đôi, nhưng chính ông lại chọn Tuấn Bình

làm con rể.

Giống như vừa nghe được một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, Lí Thi

Mạn trợn tròn mắt, hét to: “Làm sao có thể!!! Con làm sao lại có thể

thích tên đó!”

“Vậy tại sao con lại đỏ mặt?” Hơn nữa phản ứng còn rất gay gắt.

Mặt cô đỏ sao? Lí Thi Mạn đưa tay sờ soạng mặt mình. Cho dù cô có đỏ

mặt thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ là do cô không biết cách mở miệng

nói chuyện với cha như thế nào mà thôi, tuyệt đối không liên quan đến Hạ Nhĩ Bình.

“Thi Mạn…”

“Cha à, con uống say rồi, con muốn ngủ. Nói tóm lại, con với Hạ Nhĩ

Bình không có liên quan gì hết, cha đừng nghĩ lung tung nha!”

“Ừm, vậy con nghỉ sớm đi, ngủ ngon!”

“Cha cũng ngủ ngon!”

Nhìn Lí Long Nguyên đi ra khỏi phòng, Lí Thi Mạn nằm trên giường thở dài thườn thượt.

Cô nghĩ chuyện xảy ra đêm nay cứ như từ trong truyện hay trên phim

ảnh bay vào cuộc sống của cô vậy, cô bị đại ca xã hội đen vây đánh đuổi

giết, thật là đáng sợ, lúc ấy, nếu Hạ Nhĩ Bình không kịp thời ra tay cứu giúp, thì chắc cả chai rượu đã phi thẳng vào mặt cô.

Mặc dù cô rất biết ơn anh ta khi đã giúp cô giải vây khi ở quán bar,

nhưng về sau, anh lại dám làm những chuyện vô lại với cô, làm cho cô

ngay cả cảm tạ cũng không muốn.

Tưởng tượng lại tình cảnh khi cô cùng Hạ Nhĩ Bình nấp trong góc tối,

đến tận bây giờ, bầu ngực của cô vẫn còn căng thẳng, dựng đứng. Anh ta,

kể cả trong tình huống nguy cấp như vậy mà vẫn lợi dụng để động tay động chân với cô. Nhớ lại bàn tay to ấm áp của anh chạm vào, còn có cả nụ

hôn nồng nhiệt khiến cô không thở nổi, không hiểu sao, cơ thể Lí Thi Mạn lại cảm thấy khô nóng, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, bởi vì thứ cảm

xúc khi nãy thật khó thể quên được.

Lấy hai tay úp kín mặt mình, Lí Thi Mạn tự nhủ cô không nên nhớ tới

chuyện giữa mờ ám kia nữa. Quên rồi quên rồi, không nhớ một chút gì

nữa!!!

Về sau, nếu cô còn gặp anh một lần nữa, chắc chắn sẽ phải duy trì khoảng cách 10 mét!

Thư kí thông báo, tổng giám đốc Hạ nộp đơn xin từ chức vừa quay lại

công ty lần cuối để thu dọn đồ đạc. Nghe vậy, Hạ Nhĩ Bình liền đi vào

văn phòng của anh ta, thấy anh đang cầm vật gì đó bỏ vào một chiếc thùng giấy to tướng.

Hạ Tuấn Bình, người anh em cùng cha khác mẹ với Hạ Nhĩ Bình, sinh sớm hơn anh một tháng, anh và Tuấn Bình từ nhỏ tới lớn đã luôn coi nhau là

tình địch. Mà giờ phút này đây, anh ta đang từ bỏ cuộc chiến giành ngôi

vị kế nghiệp, chỉ vì một người con gái?

Nhớ tới trước đây một thời gian, anh ta cũng đã đem hết công việc của mình đem cho người khác làm, như vậy là đã có dự định rời khỏi đây từ

trước.

“Anh thật sự không thấy hối hận sao?”

Hạ Tuấn Bình nhìn người không thèm gõ cửa mà đã xông vào, hơn nữa còn hỏi anh y hệt hỏi tù nhân, dường đã thấy quen với hành vi kiêu ngạo của người kia, nụ cười trên gương mặt anh dường như có nét yếu ớt: “Tôi

chưa bao giờ làm chuyện gì để phải cảm thấy hối hận cả.” Nói xong, anh

lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Hạ Nhĩ Bình định bước lên trên: “Vậy vị trí tổng tài sẽ là của tôi.”

“Bảo Lai sẽ bàn giao lại công việc cho anh sớm thôi.”

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

“Tôi tin là như vậy.”

Tình cảm không mấy thân thiện và gắn bó của hai người trước kia,

đương nhiên là bây giờ cũng sẽ không nói lời từ biệt nào hết. Từ đầu đến cuối đều xưng “tôi” và “anh”, chính là điểm đối chọi gay gắt được che

giấu của hai người.

“Tôi thật sự không thể ngờ rằng có người ngốc đến nỗi chỉ vì một cái

cây mà bỏ lại cả rừng rậm xung quanh, đúng là không tưởng tượng nổi.” Hạ Nhĩ Bình không nhịn được vẫn nói đểu vài câu.

Hạ Tuấn Bình đương nhiên biết rằng người ngốc mà Nhĩ Bình đang nhắc

đến chính là anh. “Tâm Lăng không đơn giản chỉ là một cái cây hay ngọn

cỏ gì hết, đó là người con gái tôi yêu. Nếu có nói cô ấy là hoa dại, thì cũng là bông hoa dại mà tôi không thể thiếu.” Khuôn mặt anh tuấn lãnh

đạm, khi nhắc đến người con gái mình yêu, thì có đôi nét cười dịu dàng.

Anh có cả cha và mẹ, gia đình cũng rất nhiều tiền, nhưng trong tâm

hồn thì lại vô cùng lạnh lẽo. Cho đến khi gặp được Tâm Lăng, cô mồ côi

cha, gia cảnh thì bình thường, còn cả khuôn mặt “đa phong cách” khiến

cho anh cảm thấy thích thú, nhịn không được muốn nắm giữ trọn vẹn nụ

cười xán lạn như Ngọc Bích xanh kia. Yêu cô nhưng lại thích trêu đùa cô, muốn được cảm nhận nhục dục ngọt ngào từ cô. Anh muốn tất cả, miễn là

từ cô.

Cô thực sự đúng là thứ quý giá nhất của anh, quen biết nhau đã được

mười năm, nếu trên thế giới này không có cô, thì chắc chắn sẽ rất buồn

tẻ. Đã có một bài báo từng nói, cuộc sống của con người chỉ là hai màu

đen trắng.

Nhớ có lần cô đã đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho anh tức giận vô

cùng. Anh làm sao có thể buông tay cô chứ. Qua mười năm chinh phục cô,

từng chút từng chút một anh xen vào cuộc sống của cô. Sau đó, tất cả hy

vọng của cô và anh đã gộp chung làm một, tình yêu của cô và anh lớn hơn

và nhiều hơn những gì mà người k