
i tóc đen mượt, nam nhân thấp giọng cam đoan. “Mắt nàng nhất định sẽ có một
ngày có thể chữa khỏi! Đến lúc đó, đừng nói liếc mắt một cái, nàng muốn
nhìn ngàn lần, vạn lần, đều tùy nàng.”
“A…… Chỉ hy vọng như thế……” Đem mặt vùi thật sâu vào hõm vai hắn, nữ tử nở nụ cười nhạt……
A…… Nam nhân này, những năm gần đây đã
tìm kiếm nhiều đại phu như vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định à! Nhưng mà…… Nàng lại thật yêu nam nhân này……
**************************
Đau quá! Cảm giác đau nhức xé rách toàn
thân kia dường như không bao giờ ngừng, nàng có thể lực hầm quá sao? Mệt mỏi quá…… Thực sự mệt mỏi quá…… Nàng không có sức…… Thực sự không có
sức…… Nhưng mà…… Nhưng mà đứa nhỏ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải sinh con ra làm bạn cùng Thương……
Trong đau đớn kịch liệt, nàng miễn cưỡng
mở đôi mắt mờ mịt, trên mặt, trên người mồ hôi lạnh không ngừng chảy,
vươn tay ra sức bắt lấy nữ tử bên cạnh đang giúp nàng đỡ đẻ.
“Việt, Việt phu nhân……” Kịch liệt thở dốc, A Tô khóc kêu lên: “Nếu ta có gì bất trắc, ước hẹn lúc trước, cô còn nhớ chứ?”
Gật đầu, trên trán Nhậm Viên ức ra mồ hôi nóng, vội la lên: “Cô đừng nghĩ nhiều như vậy! Mau! Dùng sức! Nhất định phải chịu đựng! Chúng ta đã tính đi con đường thứ ba, không phải sao?
Cô còn muốn cùng Huyền công tử sống đến già, nhìn con cháu đầy đàn,
không phải sao?”
Đúng vậy! Nàng còn muốn làm mẫu thân mặt trắng, cùng phụ thân mặt đen đến già a……
Nghĩ đến nam nhân yêu thương, nàng rơi lệ đầy mặt, thể lực vốn đã tiêu hao hầu như không còn không biết từ nơi
nào xông lên một súc mạnh thật lớn……
“Đẩya! Dùng sức đẩy, đứa nhỏ sắp ra rồi……” Nhậm Viên lo lắng kêu lên.
Nghe tiếng, nàng hai mắt trợn trừng, ngưng tụ lại chút sức lực cuối cùng ra sức đẩy –
“Oa –” Tiếng trẻ con khóc vang dội che giấu giọng nói của mọi người.
Loáng thoáng, nghe được Nhậm Viên như xa
như gần vui mừng kêu, nàng biết đứa nhỏ đã đi vào thế gian này, không
khỏi yên lòng mỉm cười, thần trí dần dần mê man……
A…… Thương có con bầu bạn, nàng an tâm…… Mệt mỏi quá…… Muốn ngủ……
“Huyền phu nhân?” Vừa mới cắt cuống rốn,
ngẩng đầu đã thấy nàng hôn mê, Nhậm Viên cả kinh nhanh chóng giao đứa bé trong tay cho một tỳ nữ bên cạnh hỗ trợ, bản thân cầm cổ tay mảnh khảnh bắt mạch……
“Nguy rồi!” Biết độc “Huyết Đỗ Quyên”
cùng việc mang thai sinh con đoạt lấy, sinh mệnh của nàng cơ hồ hao hết, nay chỉ còn một mạch đập, tùy thời sẽ hồn lìa khỏi xác, Nhậm Viên gấp
đến độ xoay người chạy ra ngoài, chuẩn bị bắt nam nhân canh giữ bên
ngoài đến giúp đỡ.
Ngoài cửa phòng, hai đại nam nhân vẻ mặt
lo lắng, khó nén khẩn trương đi qua đi lại; Mà một đại nam nhân khác lại bắt chéo chân ngồi trên lan can hành lang nhàn nhàn lạnh lạnh cười xem
hai người.
“Sinh con mà thôi, cũng không phải chết
người, khẩn trương cái gì?” Việt Nguyên tà nghễ hừ cười, nhìn dáng vẻ
khẩn trương của hai người trước mắt mà không khỏi lắc đầu phỉ nhổ.
“Rèn sắt, ngươi biết cái gì? Ầm ỹ chết
được!” Giận dữ liếc ngang một cái, Nam Cung Dịch hiếm khi nói lời thô
tục, hận không thể bịt miệng tên bạn già khiến người chán ghét này, chôn ngay tại chỗ.
Về tình hình cơ thể A Tô, ngoại trừ muội
ấy, mình, còn có Nhậm Viên, không người thứ tư nào được biết. Mà Việt
Nguyên này cái gì cũng không rõ, còn mở miệng ngậm miệng nói chết người, muốn mang đến xui xẻo à?
Bên cạnh, Huyền Thương căn bản vô tâm đi
chú ý hai người nhàm chán đấu võ mồm, lòng bất an treo cao, nghe tiếng
rên rỉ không ngừng truyền ra, hận không thể lập tức vọt vào trong phòng
chỉ cách một cánh cửa, ở bên cạnh thê tử.
Đang lúc hắn sắp nhịn không được lo lắng, mấy độ tay định đẩy cửa lại cưỡng bức mình bình tĩnh buông ra, bỗng
dưng, một tiếng khóc vang dội của trẻ con chợt vang lên.
Sinh!
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong óc,
Huyền Thương còn chưa kịp có cảm nhận gì, “phanh” một tiếng, cửa phòng
đột nhiên bị người nhanh chóng mở ra, Nhậm Viên cuống quít chạy vội ra,
các nam nhân ngoài phòng khẩn trương nghênh đón.
“Việt phu nhân, A Tô nàng……” Huyền Thương vội vàng hỏi tình hình bên trong, ai ngờ mới mở miệng, lập tức bị nàng kéo vào.
“Mau! Mau giúp ta đem ôm Huyền phu nhân
tới thạch thất ở hậu viện đi!” Nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của hắn,
Nhậm Viên vội vàng ra lệnh.
Thạch thất? Vì sao phải đem A Tô ôm đến thạch thất?
Huyền Thương kinh hãi khó hiểu, tầm mắt
rơi xuống người A Tô đang hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt trắng như người chết, cơ hồ không phát hiện ra hô hấp phập phồng, sợ hãi thấu
trời như sóng biển dâng trào cuốn hắn vào trong giá rét dày đặc……
“A Tô làm sao vậy? Cô nói, đây là có
chuyện gì?” Ôm lấy người lạnh lẽo, Huyền Thương trong lòng sợ hãi không
thôi, kinh sợ chất vấn Nhậm Viên. “Không phải cô nói A Tô cô thể yếu ớt, mỗi ngày cho nàng uống thuốc dưỡng thân bổ khí sao? Vì sao lại có thể
như thế? Chuyện nàng nôn ra máu, có phải cô đã biết từ lâu hay không? Cô nói a! Cho ta một câu trả lời……”
“Thương đệ, đệ trước đừng kích động! Việc này nói thì dài lắm……” Nam Cung Dịch theo sát đi vào định giải thích.
“Dám can đảm rống Viên nhi nhà ta? Mu