
ốn
chết à……” Việt Nguyên sốt ruột hộ thê khó chịu rống, tùy thời chuẩn bị
rút kiếm đánh nhau.
“Toàn bộ câm miệng!” Đẩy vị hôn phu che
trước người ra, giọng nói nhẽ nhàng của Nhậm Viên hiếm khi tăng lên, sau khi ba nam nhân đang kích động kêu gào đều im miệng, mới dùng giọng
lạnh lùng nói với Huyền Thương: “Huyền công tử, nếu huynh muốn cứu mạng
phu nhân, tốt nhất làm theo lời ta nói! Hiện tại, lập tức ôm người đến
thạch thất đi, mau!”
Nghe vậy, Huyền Thương hoảng sợ không dám chần chờ, ôm A Tô dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Dịch, nhanh chóng đi về hướng hậu viện.
“Thật sự chết người?” Đả thiết sư nào đó
khiến người chán ghét há hốc mồm, bắt đầu lo lắng mình có lẽ có thể đổi
nghề đi làm bán tiên có thể biết trước mọi chuyện rồi.
“Rầy rà!” Liếc mắt giận mắng, vươn tay ôm thắt lưng hắn.
“Như thế nào? Muốn cùng ta thân thiết?” Cúi đầu nhìn vợ, vẻ mặt cười tà.
“Chàng đừng nói bậy!” Nhẹ trách, má phấn
ửng đỏ. “Mau đưa ta đến thạch thất ở hậu viện đi.” Nàng cũng biết tự
dùng chân đi qua! Chỉ là quá chậm! Cứu người như cứu lửa, sinh mạng
Huyền phu hiện tại đang trong sớm tối, một khắc cũng không thể lãng phí.
“Thì ra ta chỉ là phương tiện thay đi bộ
của nàng.” Có chút oán thán, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm người, dùng khinh
công như điện xét đi về phía thạch thất ở hậu viện.
“Ngươi nói A Tô trúng độc ‘Huyết Đỗ
Quyên’?” Trong thạch thất dưới lòng đất, nghe Nam Cung Dịch giải thích,
Huyền Thương lảo đảo kinh hoảng, cơ hồ không thể ổn định mình.
“Đúng vậy! Là lúc trước bị ‘Huyền Cực
Môn’ bắt đi, bị Đồ Diễm Dao hạ độc.” Nam Cung Dịch có một chút áy náy.
Lúc ấy, nếu hắn bảo vệ tốt đệ muội, hôm nay sẽ không phải tình hình như
vậy.
Lại là Đồ Diễm Dao!
Đau kịch liệt nhắm lại mắt, Huyền Thương
có loại kích động vớ vẩn muốn cười. Hay là Đồ Diễm Dao sớm có dự cảm sẽ
chết dưới kiếm hắn, cho nên sớm một bước xuống tay với A Tô, nếu A Tô
thật sự gặp chuyện không may, mình liền giống như cái xác không hồn,
không khác gì chết.
Cho nên, đây là cách trả thù thâm độc
nhất việc bị mình đoạt mạng của Đồ Diễm Dao? Ha ha…… Nhân quả báo ứng đi một vòng lớn thật đáng buồn cười –
“Việc A Tô trúng độc, ngươi biết khi nào?” Chậm rãi mở mắt ra, mắt đen thẳm đã mất vẻ tức giận, chỉ còn lại một mảnh bi tuyệt.
“Sau khi về phủ, đệ muội cùng Việt phu nhân liền nói cho ta biết.” Chột dạ không dám nhìn hắn.
Đã biết trước hắn vài tháng rồi! Huyền Thương mặt không chút thay đổi nhìn y, giọng nói cứng nhắc không tình cảm.
“Vì sao phải giấu ta?”
“Là ý đệ muội.” Biết hắn không thông cảm, Nam Cung Dịch có chút ủy khuất. “Thương đệ, vi huynh cũng là bị đệ muội nhờ vả……”
Nhìn thấy con ngươi đen chuyển lạnh, vội
vàng nói tiếp: “Ít nhất…… Ít nhất ta cũng giúp một việc lớn, nhờ người
tìm được giường ‘Ngưng Lộ Hàn Ngọc’ này, vì đệ muội bảo vệ một chút cơ
hội sống……” Tiếng biện giải tranh công dưới đôi mắt lạnh oán trừng, dần
dần biến mất không tiếng động.
Không muốn lại nghe lý do gì của hắn,
Huyền Thương đi vào bên giường hàn ngọc trắng như sữa ước chừng bằng
chiều cao một người, rộng một thước, ẩn ẩn lộ ra khí lạnh lẽo, xem xét A Tô đang nằm trên đó, huyệt đạo toàn thân bị Nhậm Viên cắm đầy kim châm, giờ phút này giống như đang ngủ.
“Nàng…… có thể cứu chữa không?” Mắt thấy A Tô, Nhậm Viên trên trán thấm ra mồ hôi nóng, cũng đã xử lí tốt những
vấn đề quan trọng trước rồi.
Nghe vậy, Nhậm Viên chần chờ một chút, cũng không dám cam đoan. “Việc này phải xem ý chí muốn sống của Huyền phu nhân!”
“Lời này giải thích thế nào?” Giọng nói hơi nghẹn rất sợ nghe được đáp án phủ định.
“Ta mượn hàn khí của ‘Ngưng Lộ Hàn Ngọc’
để làm chậm lại quá trình khí huyết vận hành của Huyền phu nhân, để nàng rơi vào trạng thái chết giả, khiến cho độc Huyết Đỗ Quyên’ trong cơ thể không thể theo khí huyết lưu chuyển mà xâm hại thân thể Huyền phu nhân, sau đó lại dùng phương pháp kim châm độ huyệt để từ từ bức độc tính
‘Huyết Đỗ Quyên’ ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày này ba năm sau,
độc tính trong cơ thể Huyền phu nhân đều bị bức ra, chỉ cần nhổ kim châm trên người, nàng sẽ thức tỉnh.
“Có điều cách này cũng có chỗ mạo hiểm,
nếu trong khoảng thời gian Huyền phu nhân hôn mê, trong vô thức không
còn ý chí muốn sống, cũng có khả năng ba năm sau nhổ kim châm liền tắt
thở.” Hơi hơi thở dài, Nhậm Viên nếu không phải không còn đường nào
khác, cũng không muốn dùng phương pháp này. “Cũng giống như nước có thể
đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, mọi chuyện đều phải coi ý trời!”
“Ta tin tưởng A Tô nhất định sẽ tỉnh
lại!” Nghe nàng giải thích xong, Huyền Thương nhẹ vỗ về má ngọc lạnh lẽo của A Tô, hốc mắt ướt lệ. “A Tô, nàng sẽ tỉnh lại, sẽ không đành bỏ một mình ta, đúng không? Nàng còn muốn ở bên ta đến già, còn muốn nhìn con
lớn lên! Đừng bỏ lại ta…… Nếu không nàng nói ta làm thế nào một mình
nuôi lớn con, làm thế nào sống những ngày không có nàng……”
Cúi người dán mặt vào gò má lạnh lẽo, giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng phiêu đãng trong thạch thất……
Những người khác thấy thế không biết nên
an ủi như thế nào, đư