
thấy người khác, không biết định nghĩa xấu đẹp của người
đời, nhưng nhìn thấy huynh, muội…… muội cảm thấy dáng vẻ của huynh nhìn
rất đẹp.”
Lời này vừa nói ra, nam nhân cương trực nào đó quả thật không cười, nhưng mặt hắn — phát đỏ!
Đêm dài yên tĩnh, ánh nến mờ mờ lay động chiếu đến bóng một nam nhân đang cởi áo ngoài, thân hình thon dài chuẩn bị đi ngủ.
Theo nhất cử nhất động của cơ bắp nhấp nhô lên xuống, dưới ánh nến chiếu sáng càng
tăng vẻ bóng loáng cường tráng, khiến người nhìn không thể di chuyển
mắt, nhịn không được lại mặt đỏ tai nóng lên……
Ông trời!
Lúc còn mù, nàng cảm nhận bằng tay, đã mơ hồ cảm thấy thân thể của huynh ấy tráng kiện, nhưng thực sự tận mắt thấy, lúc này mới chân chính hiểu
được có bao nhiêu to lớn mê người, làm cho thị giác người ta rung động
đên mức nào.
“Làm sao vậy?” Cảm nhận được nàng chăm chú nhìn, nam nhân quay lại cười hỏi.
“Cơ thể của huynh…… đẹp quá!” Thành thật trả lời, nữ tử có chút e lệ. “Muội…… muội thích nhìn huynh.”
Nghe vậy,
khuôn mặt nam tử lại phát đỏ, dưới ánh mắt nóng rực của nàng, cảm thấy
rung động, không khỏi tình sinh ý động, sau khi nhẹ đè nặng nàng trên
giường triền miên hôn sâu, dưới sự nồng trọc thở dốc, cuối cùng không
thể không bận tâm tình hình cơ thể nàng mà dùng sức mạnh ý chí lớn nhất
bức bách mình lùi lại.
Nào biết nữ
tử không hề cảm kích, cánh tay e lệ quàng qua cổ tráng kiện, nhẹ nhàng
kéo hắn về phía mình, đôi mắt thu thủy thẹn thùng.
“A Tô?” Nam
tử cơ hồ sắp chịu không được, mồ hôi nóng thấm ra trên trán. Ông trời!
Hắn không làm nàng bị thương, làm con bị thương a!
“Có thể!”
Biết được băn khoăn của hắn, nữ tử nhẹ giọng ngượng ngùng nói. “Chỉ cần
nhẹ chút, cẩn thận chút là được.” Thời gian không còn nhiều, nàng cần
cảm thụ sự tồn tại của huynh ấy, ghi nhớ đủ loại vẻ mặt hoặc dịu dàng,
hoặc kích tình của huynh ấy, giấu thật sâu trong lòng, đợi khi xuống
hoàng tuyền có thể tỉ mỉ nhớ lại, vĩnh viễn không quên.
“A Tô……” Nam nhân thở dài, ý chí yếu ớt bị phá vỡ, thân hình to lớn cẩn thận nằm lên thân thể mềm mại, xuân tình kiều diễm trong bóng đêm lặng lẽ lan tràn……
————————————–
Nàng lại nhìn trộm hắn!
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn, Huyền Thương ngước mắt thấy nàng đang nhìn chằm chằm, không khỏi có chút đăm chiêu……
Từ sau khi
hai mắt hồi phục thị lực, nàng càng lúc càng kỳ quái, trở nên thường
xuyên nhìn hắn chăm chú, thậm chí lúc nửa đêm còn có thể thức giấc ngơ
ngẩn nhìn hắn, đáy mắt có đau thương nhạn nhạt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?
Tuy rằng
nàng luôn nói “huynh đẹp trai, muội thích nhìn huynh” linh tinh để khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, nhưng…… Hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Hơn nữa bốn
tháng nay, ngoại trừ bụng dần dần lớn lên, cơ thể nàng lại từ từ gầy
yếu, sắc mặt ngày một kém, thật khiến người ta lo lắng không thôi.
Đáng chết!
Phụ nữ có thai không đều đã tăng trọng mập lên sao? Sao nàng lại khác
người ta? Việt phu nhân không phải có giúp nàng điều dưỡng thân thể sao? Vì sao càng điều dưỡng, nàng càng gầy yếu?
Ai nha! Thật hỏng bét! Lại bị bắt gặp đang nhìn lén huynh ấy! Huyền Thương gần đây
đã bắt đầu nghi ngờ, luôn hỏi nàng làm sao vậy? Cơ thể có gì không khoẻ
hay không? Nhưng…… nhưng bảo nàng làm sao thản nhiên thừa nhận với huynh ấy, tình trạng của nàng không xong tới cực điểm.
Aiz…… khắc
chế chút, đừng hở chút liền nhìn lén huynh ấy, giống như đây là lần nhìn cuối cùng trong cuộc đời này, nếu không chỉ sợ sự nghi ngờ của huynh ấy chỉ tăng không giảm, ngày một tăng a!
Âm thầm thở
dài, A Tô ngồi trên ghế đá giả vờ như không có việc gì nhoẻn miệng cười
với hắn, lập tức cúi đầu may quần áo trẻ con, không dám lại nhìn hắn.
“A Tô, đừng
may quần áo cho con nữa.” Không tiếng động tới gần, từ phía ôm nàng vào
lòng, tay to vuốt ve bụng nàng, Huyền Thương nhíu mi yêu cầu, đáy mắt
tràn đầy lo lắng. “Trở về phòng nghỉ ngơi đi! Sắc mặt nàng không tốt
lắm.”
“Thương……”
Dựa vào ngực hắn, mũi nghe thấy hơi thở của hắn, A Tô không khỏi thỏa
mãn nhắm mắt khẽ thở dài, cánh môi cong lên một nụ cười mỉm. “Sau này
nhất định huynh phải nói cho con chúng ta biết, nói muội rất yêu, rất
thương nó……”
“Nói bậy cái gì hả? Sau này nàng có thể tự nói với con, sao còn cần ta nói chứ?” Nhẹ giọng cười trách, nhưng đáy lòng lại thấy bất an vì giọng điệu kỳ quái
cảu nàng.
“Đúng vậy! Muội có thể tự mình nói với con……” Nhẹ cười, nàng nói theo lời hắn.
Cúi mặt nhìn má phấn tái nhợt gần như trong suốt, một loại sợ hãi khó hiểu tựa hồ
như nàng sắp biến mất chợt chạy lên não, Huyền Thương trong lòng cả
kinh, theo bản năng hai tay co lại, đem nàng ôm thật chặt, này dùng sức
như vậy, tựa hồ muốn đem nàng nhập vào xương tủy.
“Thương?” Bị đau hô nhỏ, A Tô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn làm sao vậy?
“Thật có lỗi!” Biết mình làm đau nàng, Huyền Thương vội vàng thả lỏng.
Lắc đầu tỏ vẻ không quan trọng, nàng bỗng nhiên mỉm cười hỏi: “Thương, huynh nghĩ nên đặt tên gì cho con đây?”
“Đứa con đầu tiên, mặc kệ là nam hay nữ, liền gọi là ‘Bình’, đứa thứ hai, lại gọi
‘An’, nếu còn có đứa