
Trấn nhỏ của Giang Nam, sông suối như
dệt, nước biếc bao quanh, cảnh trí như họa, sông ngòi, cầu nhỏ, người
chèo thuyền tấp nập thu hết vào đáy mắt, trong bận rộn lại có một vẻ đẹp nhàn nhã yên tĩnh.
Đột nhiên, cửa sau của một căn nhà bình
thường nào đó chậm rãi mở ra, nữ tử thân hình đơn bạc một tay ôm chậu
giặt quần áo, một tay chậm rãi sờ soạng đi tới bậc thềm ở bến tàu ngoài
cửa sau, thật cẩn thận đi đến bờ sông, ngồi xuống chậm rãi giặt giũ quần áo trong chậu.
Nàng, làn da quá mức tái nhợt, tướng mạo
không thể nói là tuyệt mỹ diễm lệ, cùng lắm chỉ có thể nói là thanh tú
chi tư, liền ngay cả đôi mắt to ngập nước trên khuôn mặt khiến người ta
kinh diễm thủy linh cũng không có thần, tựa như hai đầm nước đen không
chút gợn sóng khảm lên mặt nàng, một chút sức sống cũng không có, khiến
người ta vừa thấy liền biết là cô nương mắt mù.
Chỉ thấy nàng thật cẩn thận giặt quần áo, một hồi lâu sau, mới chậm rãi đứng dậy, ôm chậu gỗ đựng quần áo đã giặt sạch, chậm rãi sờ soạng trở về nhà, ai ngờ chậu quần áo còn chưa kịp
buông, một mùi máu tươi nhàn nhạt như có như không bay tới.
“Thương?” Không kinh sợ mà còn mừng rỡ,
nàng nghiêng đầu, cánh môi trắng nhợt khẽ nhếch, khoan khoái cười yếu
ớt, ôn nhã thử gọi khẽ.
“Là ta.” Trong nắng sớm mờ mờ, tiếng nói
trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, mày kiếm mũi cao, một nam tử lạnh lùng
cương nghị không biết đến khi nào, một tay mềm nhẹ ôm nàng, một tay lấy
chậu quần áo trong tay nàng, để lên bàn, không chút kinh ngạc vì nàng
phát hiện hắn đến.
Trên thực tế, ở trước mặt nàng hắn không che giấu hơi thở của mình.
Nghe tiếng, nụ cười của nàng càng sâu
hơn, bị hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh, tay nhỏ bé nhợt nhạt chậm rãi sờ gương mặt cương nghị của hắn, cẩn thận cảm thụ xúc cảm ấm áp
dưới ngón tay; Mà nam nhân chỉ lẳng lặng tùy ý để nàng vuốt ve mặt mình, con ngươi đen thâm thúy gắt gao ngừng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, trong mắt thâm tình vô hạn.
Một hồi lâu, sau khi nàng dùng mười ngón
tay “nhìn kỹ” hắn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tựa vào lồng ngực dày
rộng, hưởng thụ ôn tồn sau nhiều ngày ly biệt.
“Ta nên mua nha hoàn giúp nàng.” Ánh mắt
sắc bén quét về phía chậu quần áo bên cạnh, trong tiếng nói trầm thấp
của nam nhân có thương tiếc, nhắc lại đề nghị nhiều năm qua.
“Thực sự không cần.” Lắc đầu, lại cự
tuyệt, nàng khẽ cười yếu ớt. “Hàng xóm láng giềng sẽ giúp muội, bản thân muội cũng có thể làm, huynh đừng quan tâm.”
Hiểu được tính tình cứng cỏi của nàng,
cho dù mắt mù, vẫn có thể tự chăm sóc tốt bản thân, nam nhân thuận ý
không nhiều lời nữa, cẩn thận đỡ nàng tới ghế ngồi xuống, không muốn để
nàng mệt nhọc thêm. “Nàng nghỉ ngơi một lát, quần áo này để ta đem
phơi……”
“Thương!” Nắm lấy người hắn định rời đi, mặt nàng phiếm hồng kêu nhỏ, vội vã muốn nói cho hắn một tin vui.
“Hửm?”
“Muội có.” Dịu dàng mỉm cười, trong giọng nói không giấu được vui sướng.
“Nàng……” Lời nói cứng lại, ánh mắt kích
động nhìn xuống cái bụng không thấy gì thay đổi gì của nàng, bỗng dưng,
hai đầu gối hắn khẽ cong quỳ trước mặt nàng, nghiêng đầu thật cẩn thận
dán lỗ tai vào bụng nàng, tiếng nói vốn trầm ổn trở nên run rẩy. “Mấy…… Mấy tháng?”
“Hai tháng.” Biết được kích động trong
lòng hắn, nàng mỉm cười, tay nhỏ bé khẽ vuốt khuôn mặt nam nhân trên
bụng, tiếng nói vừa ôn nhã lại dịu dàng. “Tám tháng nữa, huynh sẽ làm
cha! Tương lai, con cái chúng ta sẽ thành đàn, huynh có thể ở dưới đại
thụ trước viện dạy bọn nhỏ đọc sách tập võ; Khi bọn trẻ không ngoan,
huynh có thể mắng chúng, xử phạt chúng, làm phụ thân mặt đen……”
“Vậy còn nàng?” Tưởng tượng thấy cảnh
nàng miêu tả, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng.
Chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có tương lai, nay, có nàng làm bạn, hắn rốt cục cũng có tương lai yên bình lại hạnh phúc như những người bình
thường……
“Muội đương nhiên làm mẫu thân mặt trắng, khi bọn nhỏ đến khóc lóc kể lể phụ thân mặt đen nghiêm khắc trách phạt, sẽ dịu dàng cười nói cho chúng, kỳ thật phụ thân mặt đen là phụ thân
rất tốt, rất hiền lành……”
Nghe vậy, hắn cảm động cười khẽ, nhưng đáy lòng lại nhanh chóng xẹt qua một tia lo lắng……
Tương lai a…… Vì tương lai của hắn, nàng cùng con, hắn nên rời khỏi……
“Đại ca ca, huynh bị thương sao?” Vườn
trồng trọt hẻo lánh gần phòng bếp, tiểu cô nương bảy tuổi nghiêng đầu,
tò mò hỏi nam hài mười hai tuổi nằm trong bụi hoa, quần áo có vết máu.
Chậm rãi thản nhiên mở mắt, nam hài mặt không chút thay đổi. “Ngươi là ai?”
“A Tô! Đại ca ca, ta là A Tô.” Tiểu cô
nương cười với hắn, nụ cười hồn nhiên sáng lạn, cũng từ đây đáy lòng nụ
cười này in sâu trong đáy lòng lạnh nhạt của hắn.
*******************
“Rời khỏi Huyền Cực Môn?” Trong Nghị Sự
Đường khí thế uy nghiêm, nam tử trung niên một thân trầm ngưng khí
phách, cũng chính là môn chủ của tổ chức sát thủ Huyền Cực Môn mà mọi
người giang hồ nghe thấy liền biến sắc, ─ Đồ Bá Thiên nhíu mày khẽ hỏi,
ngữ khí hòa hoãn kia đủ khiến phần lớn đám sát thủ cấp dưới không sợ
chết biết rõ tính tình hắn cả người phát run, nhưng mà,