Insane
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

iên ‘thưởng hồng’ sao?

“Cung tiểu thư, việc ‘thưởng hồng’ đã xong chưa?”

“Hồi An phu nhân, đã hoàn thành.”

An phu nhân a một tiếng, nghĩ thầm, nếu để rụng cánh hoa nào, cô cứ chờ mà để A Cửu phạt.

Mấy vị tiểu thư tỏ vẻ hả hê, có mấy người cúi đầu im lặng, làm bộ không hay biết gì, Tiết Giai đứng bên cạnh Cung Khanh, lặng lẽ cầm tay nàng, nhìn nàng cười rất dễ thương.

An phu nhân sai thị nữ Thiến Vân và Bích Nguyệt, “Đưa vòng hoa cho Kiều tiểu thư.”

Bích Nguyệt bê một mâm bạc, trên đó là vòng hoa đội đầu của hoa thần, Thiến Vân cầm lên, dè dặt đội cho Kiều Vạn Phương.

Tiết Giai cười hì hì nói: “Kiều tỷ tỷ quả là xinh đẹp, rất giống hoa thần.”

Kiều Vạn Phương đỏ mặt, vòng hoa khảm bảo thạch lấp lánh, càng tôn lên dung nhan như ngọc.

Mọi người nửa là hâm mộ nửa là ghen ghét, lần lượt cùng Tiết Giai lên tiếng khen ngợi Kiều Vạn Phương xinh đẹp. Kiều Vạn Phương càng nghe càng đỏ

mặt như ráng chiều, càng xinh đẹp tuyệt vời.

“Không hổ là hoa thần, đẹp đến mức cả lão thái bà như ta cũng phải động lòng.” An phu nhân cười trêu chọc, các vị tiểu thư nhao nhao trêu ghẹo.

An phu nhân dẫn đường cho đoàn oanh yến, đi tới ngự hoa viên. Một nhóm

giai nhân, gió thơm lượn lờ, ngọc bội leng keng vây quanh Kiều Vạn

Phương, Tiết Giai vẫn là người hoạt bát nhất, không ngừng trêu ghẹo Kiều Vạn Phương.

Đối lập với hoa thần Kiều Vạn Phương nở mày nở mặt, “hoa thần hụt” Hứa Cẩm

Ca rất uất ức. Lúc trước cô ta là người nhiều phiếu nhất, ai ngờ Kiều

Vạn Phương được một phiếu của Thái tử rồi lật ngược thế cờ. Đối với mọi

người mà nói, Kiều Vạn Phương trúng tuyển không đơn giản vì mấy lá

phiếu, mà là ai nấy đều ngầm hiểu rằng Thái tử ưu ái Kiều Vạn Phương.

Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, số người nịnh bợ Kiều Vạn Phương dần gần bằng Tiết Giai, Hứa Cẩm Ca thì vắng lạnh hơn nhiều.

Lòng người dễ đổi, bề ngoài Hứa Cẩm Ca không tỏ vẻ gì, nhưng lòng bắt đầu

nản, ở trong cung đúng là chẳng vui vẻ gì, đã có ai tiến cung làm phi

đâu mà đã phải chịu cảnh minh tranh ám đấu, ngày nào đó thật sự tiến

cung, hỏi thoát sao được cảnh ngươi sống ta chết?

Một trái tim đầy nhiệt tình vì thế mà đóng băng, có cảm giác nhìn thấu sự

đời. Nhìn lại Cung Khanh, Hứa Cẩm Ca lại thấy yên lòng hơn nhiều, dung

mạo thân thế này mặt nào cũng đứng hàng đầu, vận mệnh lại càng thê thảm

hơn mình, bị phạt nửa đêm đi “thưởng hồng”.

Bắt gặp ánh mắt thân mật của Hứa Cẩm Ca, Cung Khanh mỉm cười. Cung đình là

nơi lòng người thay đổi nhuần nhuyễn nhất, tiết mục thường xuyên nhất

cũng là nịnh trên nạt dưới.

Mộ Thẩm Hoằng chọn ai không chọn ai, rốt cục chỉ có hắn mới biết dụng ý

đích thực, Hứa Cẩm Ca giờ phút này ở thế hạ phong, chưa chắc đã là Mộ

Thẩm Hoằng không thích cô ta, có lẽ là che dấu cho người trong lòng,

Kiều Vạn Phương chiếm ngôi hoa thần chưa chắc đã cười được đến phút

cuối, làm không tốt sẽ thành bia đỡ đạn cho Mộ Thẩm Hoằng, nhưng làm tấm bia cho ai, chỉ sợ một mình Mộ Thẩm Hoằng mới rõ.

Tóm lại, lòng vua sâu như bể, đoán ngài tâm tư, cầu ngài ân sủng, lại phải

đấu trí với bầy cung phi của ngài, thật là quá mệt mỏi.

Đoàn người đi theo An phu nhân, đến ngự hoa viên.

Hôm nay ngự hoa viên rực rỡ đặc biệt, mỗi đóa hoa trên cành đều buộc giấy

màu, gió sớm phấp phới, cảnh xuân tươi đẹp, những đóa hoa giấy chập chờn sống động, khoe sắc đủ màu, như thể một đêm đón gió xuân, trăm hoa cùng đua nở.

Cung Khanh đi tới dưới một thân cây, sáng sớm hôm nay, hắn tự tay buộc lên

cây này một bông hoa mai, nghĩ muốn được nghe nàng khen ngợi một câu.

Nhìn đóa mai màu lục, lòng nàng thoảng thốt, kỳ thật, nếu không phải bị hắn

trêu ghẹo vài lần, người kia cũng không đáng ghét như vậy…

Trước Hiệp Phương Các dựng lên một đài cao một trượng, bốn phía quây bằng

lụa, trên đài trải những tấm vải thêu, bày biện như những lễ hội hoa

trước trong cung, sau khi ‘thưởng hồng’, hoa thần đứng trên đài tung

hoa, mọi người đứng dưới bái hoa thần, hoa thần ban rượu chúc phúc.

Năm nay khác các năm trước ở chỗ, thay vì các cung nữ “thưởng hồng” là Cung Khanh hoàn thành một mình, hoa thần cũng không phải Công chúa A Cửu.

A Cửu đi vào Hiệt Phương Đình với một bầy cung nữ vây quanh.

Bên trong đình đã sắp xếp đầy đủ, giữa đình là một lò than bằng đồng đen, lửa đỏ chập chờn, nhưng không có chút khói nào.

A Cửu chậm rãi ngồi xuống, hôm nay cô ta không làm hoa thần, nhưng vì

muốn gặp Thẩm Túy Thạch, đặc biệt bỏ công trang điểm một phen, mi tâm vẽ một đóa hoa mai kiểu Thọ Dương Công chúa (Công chúa Thọ Dương, con vua Vũ đế đời Tống (Lưu Tống). Ngày mồng 7 tháng 1, công chúa nằm chơi ở điện Hàm Dương có hoa mai rơi vào

trán thành hình 5 cánh, người đời nhân đó dùng hoa mai làm đồ trang sức), vẽ hình phi yến tiễn thủy mi, môi tô son màu cam, rực rỡ sáng ngời, cổ

tay áo viền lông chồn trắng, có vẻ rất nhu thuận lại hiền thục, đấy

chính là ấn tượng cô ta muốn tạo với Thẩm Túy Thạch.

Một lát nữa, cô ta sẽ cho hắn bất ngờ, để hắn nhìn ra Cung Khanh kia là đồ

thế nào, so sánh với cô ta tất nhiên là nước cống đòi sóng sánh với đại

dương, cách biệt một trời.