80s toys - Atari. I still have
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

Hà Lâu, mục đích là thu hút sự chú ý, để khó đoán, trên đèn chỉ viết câu đố, không chú thích là đố đồ vật

hay đố chữ, quả thật là khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Khách xem đố đèn cũng chẳng vì một bàn tiệc rượu miễn phí mà vắt óc, đoán

được thì tự hào, đoán không được thì phóng khoáng bước đi. Vì thế trước

cửa Vãn Hà Lâu tuy nhộn nhịp mà không chen vai thích cánh, dòng người

như nước chảy, kẻ tới người đi.

Một cô gái uyển chuyện dạo bước tới trước những câu đố đèn, nàng mặc một

bộ xiêm y thướt tha màu hồng phấn, thắt eo bằng đai gấm màu cam, thêu

mấy đóa mai trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp tươi tắn.

“Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất, là Hương Phụ.”

“Độc tại dị hương vi dị khách, là Sinh Địa.”

“Linh lạc thành nê niễn tác trần, là phấn trầm hương.”

Cô gái liên tục giải đáp ba câu đố đèn, không cần thời gian suy nghĩ, trơn tru như cháo chảy, giọng nói êm ái dễ nghe, dịu dàng uyển chuyển, như

chim oanh mới cất tiếng, mọi người rối rít ghé mắt nhìn lại.

Hai tiểu nhị cao giọng sợ hãi thán phục, “Ai nha, tài cao, lại đúng rồi.”

Phía sau lập tức có người lên tiếng: “Thì ra là tên vị thuốc, bảo sao chúng ta không giải được.”

“Chúng ta không phải đại phu, làm sao biết mấy thứ đó.”

“Tiểu thư nhà ta học thức uyên bác.” Hướng Đại Trụ đứng sau Cung Khanh lập

tức đắc ý lên tiếng. Giọng hắn vang dội, hai chữ “tiểu thư” lại cố ý

nhấn mạnh. Người ngồi trên tầng hai lần lượt ló đầu ra xem.

Trong gian phòng tốt nhất, không khí ấm áp, một bàn bát tiên đặt bên cửa sổ, có ba người đang ngồi.

Định Viễn Hầu Độc Cô Đạc, cấm vệ Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi, Duệ Vương Mộ Chiêu Luật.

Tiếng thán phục dưới lầu khiến Mộ Chiêu Luật đưa mắt nhìn ra, đập vào mắt là

thân hình cao lớn của Hướng Đại Trụ, nổi bật bởi ngoại hình dị quốc.

Hắn không nhịn được nhếch môi cười một tiếng: “Tiết Nhị, kia không phải là quản gia nhà vợ cậu sao?”

Độc Cô Đạc nghe thế phun hết rượu trong mồm.

Nhạc Lỗi ngồi bên cửa sổ ra vẻ thấu tình đạt lý đứng lên, cười hì hì nói:

“Ngồi cạnh cửa sổ đi cho dễ ngắm. Nói vậy, vị giai nhân giải đố đèn kia

hẳn là hôn thê của cậu rồi.”

“Bớt nỏi nhảm đi, đừng vẽ chuyện.” Mồm thì nói thế, Độc Cô Đạc vẫn nhanh chóng đổi chỗ với Nhạc Lỗi, thò đầu ra nhìn.

Từ chỗ hắn chỉ thấy nàng từ một bên, thân hình thướt tha yểu điệu, đeo mặt nạ, một sợi lông công dài qua lông mày, mơ hồ lộ ra hàng lông mày vẽ

nét, tóc vấn đám mây. Nàng duyên dáng yêu kiều giữa ánh đèn lồng rực rỡ

muôn màu, chỉ nhìn nghiêng đã thấy xao xuyến tâm hồn, quả là mỹ nhân

bước từ trong tranh ra.

Đây là Hướng Uyển Ngọc sao? Độc Cô Đạc không thể xác định, dù hai nhà có

qua lại thăm hỏi, nhưng vẫn là thiếu nữ khuê phòng, hắn chỉ gặp qua

Hướng Uyển Ngọc, giờ chỉ dựa vào dáng người không thể phân biệt.

Cô gái kia khẽ ngước đầu nhìn đèn lồng, nói trơn tru như nước chảy mây

trôi: “Thâu lương hoán trụ, là Mộc Tặc, lão mưu thâm toán, là Thương

Thuật, thiên nữ tán hoa, là Hàng Hương, Chiêu Quân xuất tắc, là vương

bất lưu hành…”

Tiểu nhị vừa sợ vừa khen: “Ai nha ai nha, không được rồi, xem ra hôm nay nhất định có năm mươi câu đố đèn được giải rồi.”

Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất tri bất giác buông xuống.

Nhạc Lỗi cười nói: “Không phải Hầu gia từng nói Hướng tiểu thư không có học

vấn sao, những câu đố đèn này là về vị thuốc, người bình thường khó lòng đáp được. Chẳng lẽ dò la nhầm?”

Độc Cô Đạc nhìn bóng dáng yêu kiều dưới lầu không chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ nhầm rồi?”

Mộ Chiêu Luật khẽ mỉm cười: “Ta thấy chưa chắc.”

Độc Cô Đạc quay đầu lại, hai mắt sáng ngời: “Vương gia có kiến giải gì sao?”

Mộ Chiêu Luật quơ quơ chén rượu trong tay, “Bổn vương chỉ cảm thấy chuyện

tối nay quá mức trùng hợp. Có lẽ nào chúng ta hẹn nhau đến đây uống

rượu, Hướng tiểu thư lại dạo qua giải câu đố đèn, thêm vị quản gia nổi

bật kia, người khác đều đeo mặt nạ, sao chỉ quản gia kia công khai ngoại hình dị quốc. Xét theo lẽ thường, quá nhiều sự trùng hợp tất là có chỗ

uẩn khúc.”

Độc Cô Đạc nói: “Mặt mũi hắn to hơn người, không kiếm được cái mặt nạ nào che nổi.”

Nhạc Lỗi bật cười, ngừng một chút nói: “Không lẽ đây là màn kịch Vãn Hà Lâu

bắt tay thực hiện cùng nhà họ Hướng? Nàng đã biết trước đáp án rồi.”

Mộ Chiêu Luật lắc đầu, “Câu đố đèn ở Vãn Hà Lâu đã chuẩn bị từ lâu, chúng

ta đến đây uống rượu là cảm hứng nhất thời, biết chuyện Tiết Nhị đến đây uống rượu chỉ có mấy người trong Hầu phủ.”

Độc Cô Đạc hỏi: “Vậy… ý Vương gia là?”

Mộ Chiêu Luật mỉm cười không nói.

Nhạc Lỗi thân là cấm vệ Tả Vệ tướng quân, lòng cảnh giác nhạy cảm hơn người, lúc này liền tiếp lời: “Ý Vương gia là… có thể cô gái này không phải là Hướng Uyển Ngọc?”

Mộ Chiêu Luật khoanh tay cười yếu ớt, “Bổn vương không nói gì cả.”

“Binh pháp có nói…” lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạc vỗ lên vai Nhạc Lỗi một

chưởng, “Theo binh pháp, thân thủ của cậu tốt nhất, cậu đi tháo mặt nạ

cô gái kia, nhìn xem có phải Hướng Uyển Ngọc không.”

Nhạc Lỗi cười: “Để cô gái mắng tôi là phường lưu manh?”

Độc Cô Đạc nói: “Cậu cũng đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư không biết cậu là ai