
ao biết Khanh
nhi đang giả làm Uyển Ngọc?”
Cung phu nhân cười đắc ý, “Để Hướng Đại Trụ hộ tống Khanh nhi.”
Cung Cẩm Lan ồ một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị bề ngoài nghiêm trang, thì ra
cũng không thiếu thủ đoạn, có thể nghĩ ra cái kế thay mận đổi đào, giấu
trời qua biển này.
Hướng Đại Trụ là quản gia của An Quốc công phủ, là một người tương đối nổi
tiếng ở kinh thành. Hắn là một người Hồ phụ thân Cung phu nhân mang về
khi đánh dẹp Tây Vực, mắt nâu tóc xoăn không nói, còn to cao hơn người,
người bình thường chỉ đứng tới vai hắn là cùng. Trong kinh thành có rất
nhiều người biết, nếu có hắn đi theo, mọi người tất nhiên nhận định Cung Khanh mang mặt nạ thành tiểu thư An Quốc công phủ.
Cung Cẩm Lan vốn cẩn thận nói: “Sau này nếu tiểu Hầu gia biết được chân
tướng, nhất định nói nàng cùng phu nhân An Quốc công hợp mưu lừa gạt
hắn. Chuyện này không tham gia vẫn hơn.”
Cung phu nhân phản đối: “Chị dâu hiếm khi nhờ vả thiếp, giờ lên tiếng thiếp
không tiện cự tuyệt? Còn nữa, chúng ta không nói người giải câu đố đèn
là Uyển Ngọc, chỉ để tiểu Hầu gia cho rằng người đó là Uyển Ngọc, thế
sao gọi là lừa gạt?”
Còn không gọi là lừa gạt? Cung Cẩm Lan lắc đầu, không thể nào hiểu nổi logic của phụ nữ.
Bóng đêm còn chưa phủ xuống, đường Trường An đã ồn ào huyên náo, muôn phương tụ họp.
Sau tết Nguyên Đán là tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa, không
khí rất náo nhiệt, tết Nguyên Tiêu vẫn là náo nhiệt nhất, có thể nói là
ba ngày không có đêm, cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố
nhìn đèn, trắng đêm vui đùa.
Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ, một trong những điểm đặc sắc của tết Nguyên Tiêu chính là vô vàn mặt nạ.
Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một mặt nạ hợp túi tiền, người
giàu không tiếc nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc thỉnh người vẽ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê thợ thủ công nạm vàng khảm ngọc lên
mặt nạ, nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt, càng
độc đáo càng tốt, cũng chỉ để nổi bật trong đêm hội.
Cung phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hai mặt nạ, một là phù dung xuất thủy, một là
quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ danh tiếng trong kinh phác
họa, lại thuê tú phường thêu nổi từng cánh hoa, dùng kim sa đính thành
nhụy hoa, dưới ánh đèn sẽ tạo cảm giác chân thật như đóa hoa đang nở rộ
dưới ánh mặt trời, long lanh khoe sắc, đẹp không lời nào tả được.
Hoàng hôn khẽ rọi, Cung phu nhân dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng đến đường Trường An phồn hoa.
Nơi này đã tấp nập người đi, chen chúc tấp nập, dường như dân toàn thành
đều tụ về nơi đây. Đèn sáng lung linh, phồn hoa thịnh thế, ánh sao chỉ
còn lờ mờ nơi chân trời, bóng trăng cũng lẻ loi.
Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An đầu đường Trường An, dẫn Cung Khanh
thị nữ gia nhân đi bộ tới Đăng Nguyệt Lâu. Trong phòng riêng ở tầng hai, Hàn thị đang chờ cùng Hướng Uyển Ngọc.
Hướng Đại Trụ đứng chờ trước cửa phòng, người cũng như tên, như một cây cột
lừng lững. Cung Khanh vẫn thường về nhà ngoại, nhìn đã quen, không còn
giật mình.
Vào phòng, Hàn thị đứng dậy đón chào, hết sức nhiệt tình với mẹ con Cung phu nhân.
Hướng Uyển Ngọc vén áo thi lễ với Cung Khanh, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Cung Khanh cười hồi lễ, biết rõ tính biểu tỷ, lúc này nhất định chẳng vui vẻ gì.
Lần này mà không giúp đỡ, tất là biểu tỷ oán giận, nhưng giúp rồi cũng
chẳng hay ho gì, sẽ không chỉ ghen tỵ nàng thông minh hơn, còn cho rằng
nàng giúp đỡ chỉ nhằm thể hiện.
Căn cứ vào một nguồn tình báo đáng tin, tối nay Độc Cô Đạc đeo mặt nạ Thần
Nông, đã ngồi trong phòng riêng số bốn trên tầng hai Vãn Hà Lâu. Vì thế, Hàn thị nhìn thấy Cung Khanh liền đi thẳng vào vấn đề: “Ta đã dặn Đại
Trụ, bảo hắn đứng dưới cửa sổ phòng tiểu Hầu gia đang ngồi, cúi đầu liền thấy nhóm mọi người.” Vừa nói, bà vừa đưa ra một mặt nạ tinh xảo đẹp
đẽ, cười nói: “Đây là mặt nạ của Uyển Ngọc, tất cả xin nhờ cậy cháu.”
“Mợ khách sáo, Khanh nhi tất nhiên hết lòng giúp đỡ.” Cung Khanh nhận mặt
nạ, vừa nhìn đã biết giá trị không ít. Mặt nạ vẽ hỉ thượng mi sao, nét
vẽ tinh xảo mềm mại, hoa mai khảm hồng bảo thạch, nhụy hoa làm bằng
những sợi tơ vàng dài ngắn đan xen. Dùng lông đuôi công đã qua xử lý
ghép thành hình chim hỉ thước. Xem ra, mợ đã tốn rất nhiều tâm tư.
Hướng Uyển Ngọc nói với thị nữ đứng sau: “Thanh Hoa, đeo mặt nạ cho tiểu thư.”
Thanh Hoa hai tay nâng mặt nạ, cẩn thận buộc sợi dây tơ sau gáy Cung Khanh.
Chuẩn bị xong xuôi, Cung Khanh mang theo Thanh Hoa Lam Nguyệt ra khỏi phòng.
Hướng Đại Trụ dẫn theo hai gia đinh theo sát ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu.
Giữa một biển người, Hướng Đại Trụ mắt nâu tóc xoăn, cao vượt lên rất
nổi bật, thu hút không ít ánh mắt.
Hai tiểu nhị đứng trước Vãn Hà Lâu, đang nhiệt tình mời mọc khách qua đường.
Dưới mái hiên treo rất nhiều đèn lồng, đủ các màu sắc, rực rỡ nổi bật. Mọi người vây quanh quan sát nghĩ ngợi, bàn tán xôn xao.
“Đố đèn Vãn Hà Lâu năm sau khó hơn năm trước.”
“Nếu mà dễ đoán thì để người ta chen nhau sập cả Vãn Hà Lâu?”
Câu đố đèn là mánh lới câu khách của Vãn