âm yến từ khi mới mười tuổi, đã tổng kết bản chất của bữa tiệc này.
Đây là lúc để tân khoa tiến sĩ lựa chọn đội ngũ và chiến hữu, đây là lúc để các đảng phái thu nạp tiến cử người mới, là lúc để các bậc cha mẹ xã
hội thượng lưu kinh thành chọn con rể.
Đặc biệt là Trạng nguyên lang, nếu tuổi trẻ chưa lập gia đình thì càng được tranh giành. Cung phu nhân hiểu rõ việc đấy hơn ai hết. Năm đó tân khoa Trạng nguyên Cung Cẩm Lan nóng bỏng như cầu lửa, bà hạ gục vô số tình
địch, mới giành được thắng lợi.
Cung Cẩm Lan sửa soạn xong, pha một ấm trà, chờ phu nhân con gái. Uống xong
nửa ấm, Cung phu nhân mới chậm rãi đi ra. Phục sức lộng lẫy, dù tuổi
không còn trẻ nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ, Cung phu nhân vẫn là một
mỹ nhân lộng lẫy.
Cung Cẩm Lan căn cứ kinh nghiệm, lập tức mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc.
Cung phu nhân thấy thế rất hài lòng, tiến lên dịu dàng khoác tay Cung Cẩm
Lan, nũng nịu hỏi: “Phu quân, có phải thiếp thân đã già đã xấu?”
Nha hoàn Vân Thường cúi đầu giả làm bức vách. Lòng thầm nghĩ, đại nhân mà dám nói có thì chết không cần nghi ngờ.
“Phu nhân vĩnh viễn xinh đẹp như hoa.” Thượng thư đại nhân đã lão luyện, bất động thanh sắc rút cánh tay, hỏi: “Khanh nhi vẫn chưa xong sao?”
Bình thường vẫn là hai cha con cùng chờ Cung phu nhân.
Cung phu nhân không kiềm chế được bực tức: “Bảo nó mặc xiêm y Nghê Thường
(nhiều màu như cầu vồng), nó bảo quá lòe loẹt, bảo nó búi trụy mã kế, nó nói gây sự chú ý, bảo nó đeo lắc chân gắn chuông, bộ bộ sinh liên, nó
nói quá lẳng lơ, haizzz, nói đi nói lại, thiếp thật giống một bà mẹ thô
tục không có thẩm mỹ…” nói đến đấy, bà đảo mắt, thở dài u uất, “Ai u,
đúng là con lớn không nghe mẹ.”
“Bảo tiểu thư nhanh lên, đừng để đến muộn.”
Cung phu nhân đang muốn sai Vân Thường đi giục thì Cung Khanh đã đi ra.
Từ sáng Cung phu nhân đã rối rít muốn nàng phục sức lộng lẫy nổi bật một
chút. Giờ nhìn thấy liền nhảy dựng lên, “Con muốn chọc ta tức chết đúng
không, bữa tiệc cung đình long trọng thế, thiếu nữ trong kinh có ai
không liều mình ăn vận!”
“Mẹ, con sợ chết, con không muốn liều mình.” Cung Khanh nở nụ cười. Xiêm y
lụa mỏng màu vàng, toàn thân trên dưới, không hoa không vân, điểm đặc
biệt duy nhất là tà váy rất bồng bềnh, gấp nếp mười sáu lần. Xiêm y đã
giản dị, trang sức càng đơn giản, trên cổ chỉ là một kiềng vàng, mặt là
một viên dương chi bạch ngọc điêu khắc hình hoa mai, dùng lục ngọc làm
nhụy hoa.
Trang phục mộc mạc, trang sức đơn giản, theo lẽ thường nên trang điểm cầu kỳ, nàng lại chỉ vẽ một đóa hoa mai màu lục ở mi tâm.
“Những sợ phấn son nhơ sắc mặt, chầu vua chỉ phớt nét mày ngài, con định học
Quắc quốc phu nhân sao?” Cung phu nhân mới đọc Đường Minh Hoàng dã sử,
đọc hai câu thơ coi như ví dụ trực quan.
Cung Khanh thân thiết ôm tay Cung phu nhân, cười nũng nịu: “Mẹ, gần đây mẹ thật toát vẻ thư hương, xuất khẩu thành chương.”
“Bớt nịnh nọt đi.” Cung phu nhân trừng mắt, xoay người tìm đồng minh, “Lão gia, ngài vẫn chưa nói nó.”
Ai ngờ Cung Cẩm Lan lại lộ vẻ tán thưởng, “Thế này rất đẹp.”
“Rất đẹp?” Cung phu nhân ngạc nhiên, lại đánh giá Cung Khanh từ đầu đến cuối một lần, mới phát hiện ra chỗ kỳ diệu.
Thì ra dưới lớp lụa mỏng màu vàng là lớp sa mỏng màu cỏ non, đính kim sa
thành hình hoa mai, khi bước đi lớp lụa vàng ngoài cùng mới hơi hất lên, lộ ra lớp lót ở dưới, như hoa mai bay bay trên mặt cỏ, nhẹ nhàng duyên
dáng, ý cảnh tuyệt mỹ.
Nhưng Cung phu nhân vẫn bất mãn, nếu đứng yên một chỗ thì làm gì có ai thấy cảnh hoa mai bay trên mặt cỏ.
Cung phu nhân tức giận ra khỏi cửa, cầm quạt đàn hương quạt vù vù, khiến
Cung đại nhân bị mùi đàn hương làm cho hắt xì hơi mới thôi. Bỏ lỡ Quỳnh
lâm yến lần này, sẽ phải chờ ba năm, Cung phu nhân cảm thấy nếu một
thiếu nữ mười chín tuổi mà còn chưa lập gia đình thì đúng là trời sập.
Nghe nói, tân khoa Trạng nguyên tên Thẩm Túy Thạch, ai nấy đều đồn ngoại
hình Phan An, tài hoa Tống Ngọc. Là một người mắc bệnh hình thức, Cung
phu nhân tuyệt đối không thể gả con gái là kinh thành đệ nhất mỹ nhân
cho một thanh niên tài mạo không xuất chúng, đối với Trạng nguyên lang
tài mạo song toàn này, Cung phu nhân gửi gắm rất nhiều hy vọng. Bà dự
định thể hiện bản lĩnh thêm một lần, cướp chàng rể cho con gái.
Lên xe ngựa, Cung phu nhân hỏi chồng: “Thẩm Túy Thạch thật sự tuấn tú như lời đồn?”
Cung Cẩm Lan đáp: “Đích thực là phong thần tuấn mỹ, tài hoa hơn người.”
Cung phu nhân vui khấp khởi nhìn con gái cười.
Cung Khanh cúi đầu, đầu óc không ngừng hiện lên một bóng dáng.
Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân bỗng nói: “Thái tử còn chưa đại hôn, sang năm sẽ tuyển phi.”
Cung phu nhân vừa nghe liền thiếu điều nhảy dựng lên, “Việc gì thiếp phải để Khanh nhi đi làm Thái tử phi. Tương lai hắn sẽ đăng cơ, hậu cung vô số
nữ nhân. Thiếp không muốn Khanh nhi phải chia sẻ đàn ông với nữ nhân
khác, kể cả là hoàng đế.”
Hướng Thái phi là cô ruột của Cung phu nhân, những trang huyết lệ đằng sau Tử Cấm Thành bà rõ hơn bất cứ ai. Là một người thông minh thực tế, từ nhỏ
bà đã biết thế nào mới là hạnh phúc. Hơn nữa, gia