Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

ã bệnh. Hắn là cháu của Độc Cô Hoàng hậu, mồm hắn nói ra, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không nghi ngờ. Con có thể tránh được chuyện này.”

Cung phu nhân vui vẻ nói: “Đúng vậy, quả là Tái Ông mất ngựa biết đâu là phúc.”

Nhạc Lỗi vừa vào Cung phủ, lập tức được coi là thượng khách. Đặc biệt là

Cung phu nhân, vì có ý chọn hắn làm rể, đối với hắn nhiệt tình hơn hẳn

bình thường, Độc Cô Đạc vô cùng ghen tỵ, lòng mơ hồ có cảm giác không

ổn, quả nhiên, rượu quá ba tuần, chợt nghe Cung phu nhân hỏi: “Nhạc

Tướng quân tuổi trẻ tài cao, đã từng đính hôn chưa?”

Độc Cô Đạc suýt thì nghẹn. Không đợi Nhạc Lỗi trả lời, hắn cướp lời: “Nhạc

Tướng quân muốn lập nghiệp rồi mới thành gia. Mấy ngày trước muốn đi An

Tây Đô Hộ phủ, lập chút quân công.”

Nhạc Lỗi: “…”

Cung phu nhân ồ một tiếng, rõ ràng lộ vẻ thất vọng. Hòn tên mũi đạn vô tình, làm vợ võ tướng thật sự rất nguy hiểm, có lẽ tìm một quan văn vẫn ổn

thỏa an nhàn hơn. Nghĩ như thế, Cung phu nhân lại cảm giác có lẽ nên chờ Quỳnh lâm yến, tìm một thanh niên tài tuấn tài mạo song toàn là hợp lý

nhất.

Độc Cô Đạc một câu đả kích tình địch, đang âm thầm đắc ý, lại nghe Cung phu nhân nói: “Nhạc Tướng quân dựa vào bản lĩnh bản thân, trẻ tuổi đã có

địa vị cao, thật khiến người khác khâm phục. Không dựa vào gia thế để

phong quan tấn tước, đó mới là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.”

Lòng Độc Cô Đạc tan nát, hắn là nhờ gia thế mà được phong Hầu, chẳng phải đang nói hắn đấy sao.

Thật ra Độc Cô Đạc tự mình đa tình, Cung phu nhân không hề có ý đả kích hắn, chỉ là khen ngợi Nhạc Lỗi đồng thời tán dương phu quân của mình.

“Khanh nhi đêm qua bị sợ hãi quá độ, giờ bệnh liệt giường, nếu không đã để nó ra mời rượu Nhạc Tướng quân và Hầu gia.”

Độc Cô Đạc vừa tổn thương sâu sắc, cẩu thả vơ đống lòng vừa vỡ tan lại, vội hỏi: “Tiểu thư bệnh nặng lắm không?”

“Rất nặng. Đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc nhưng chưa thấy đỡ.” Cung phu nhân lộ vẻ đau khổ, miêu tả bệnh Cung Khanh hết sức nghiêm trọng.

Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc không tự chủ đều lộ vẻ lo lắng ân cần.

Sau khi ăn xong ra khỏi Cung phủ, Độc Cô Đạc ôm một bụng buồn bực lên xe ngựa.

Cung phu nhân nhất bên trọng nhất bên khinh, khiến hắn rất đau lòng.

Xe ngựa đi đến cửa Thái Y Viện, đầu hắn nảy ra một sáng kiến, vén màn hô: “Dừng xe.”

Xuống xe ngựa, Độc Cô Đạc phẩy tà áo, lòng thầm nhủ: “Gia đổi chiêu khác,

ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, Gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”

Y chính Thái Y Viện là Tiết Lâm Phủ, ngoại hiệu Quỷ Kiến Sầu, nghe ngoại

hiệu liền biết y thuật cao minh mức nào, thân là Y chính Thái Y Viện,

người có thể thỉnh được ông ta không nhiều, trùng hợp làm sao Độc Cô Đạc lại là một trong số ít đó.

Cung Khanh đang ngồi xích đu trong hoa viên, đột nhiên thấy nha hoàn Ngọc Chi chạy đến.

“Tiểu thư mau trở lại phòng nằm, có người từ Thái Y Viện.”

Cung Khanh thông minh cơ trí vội xuống khỏi xích đu, “Bình tĩnh nói ta nghe, rốt cục là xảy ra chuyện gì.”

“Phu nhân bảo em gọi tiểu thư mau trở lại phòng nằm, có người của Thái Y

Viện trong cung đến, nói là Định Viễn Hầu thỉnh đến xem bệnh cho tiểu

thư.”

Gay go to! Cung Khanh dậm chân, vội vàng nhấc tà váy chạy về phòng ngủ.

Nàng vừa nằm xuống, thả màn, đã nghe thấy tiếng Cung phu nhân đến hành lang.

“Làm phiền Tiết thần y tới đây, thật không dám nhận. Tiểu nữ hôm nay đã uống thuốc, đã khá hơn rồi.”

“Lão phu được Định Viễn Hầu nhờ vả, không thể không đến, cũng không dám không đến, nếu đã đến quý phủ, cứ để lão phu chẩn mạch.”

Cung phu nhân không thể làm gì khác hơn là đưa Tiết thần y vào khuê phòng Cung Khanh.

“Con gái, đây là Tiết thần y trong cung.”

Cung Khanh yếu ớt thò tay ra khỏi màn, Tiết thần y lấy một khăn lụa bọc cổ tay nàng, buộc chỉ bắt mạch.

“Mạch tượng có phần nhanh.”

Cung Khanh âm thầm buồn cười, vừa chạy vội từ hoa viên về đây, không nhanh mới là lạ.

“Tiểu thư không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”

Tiết Lâm Phủ viết một đơn thuốc, đưa cho Cung phu nhân, “Nếu tiểu thư uống

thuốc này mà không có khởi sắc thì lão phu sẽ quay lại.”

Cung Khanh âm thầm kêu khổ, xem ra kế giả bệnh này không dùng được rồi. Chỉ

cần nàng có dấu hiệu bệnh hoạn, Độc Cô Đạc liền thỉnh thần y, nàng giả

bệnh sao qua được mắt Tiết Lâm Phủ, nếu để ông ấy truyền tới tai Độc Cô

Hoàng hậu thì càng nguy hơn.

Vì vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là “khỏi bệnh” .

Cung phu nhân nói: “Không vội, đến lễ hội hoa còn hơn một tháng, nửa tháng

nữa là ngày thi Đình rồi, đến Quỳnh lâm yến chúng ta chỉ cần chọn được

một người, rồi lập tức hứa hôn.”

Đến Quỳnh lâm yến chọn hôn phu là chủ ý Cung phu nhân đã quyết định từ lâu, Cung Khanh cũng không thấy có chỗ nào không ổn, nhưng sau đêm Nguyên

Tiêu, Cung Khanh đột nhiên không có hứng thú với lựa chọn đấy.

Mặt nạ trừ tà kia … đã khiến nàng trúng tà.

Nửa tháng sau, kết thúc thi Đình. Theo thường lệ, Tuyên Văn Đế muốn mở tiệc chiêu đãi quần thần và tân khoa tiến sĩ tại Huệ Hòa uyển, để các thần

tử gặp gỡ nhóm nhân tài mới, cũng để nhóm người mới gặp gỡ cộng sự đồng

nghiệp tương lai.

Cung Khanh dự Quỳnh l


Insane