XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

Phải để em về!

Thiệu Khải Đăng lại kéo cô vào lòng mà hôn. Trầm mê, say đắm. Thạch Tiên cũng không chống lại hắn. Đôi tay nhỏ nhắn vô thức vòng qua lưng Thiệu Khải

Đăng, đôi mắt đẹp nhắm ghiền.

- Tôi phải về!

- Anh đưa em về…

- Thôi. Tôi về một mình được rồi.

- Khuya rồi mà, anh đưa em về.

- Nhưng mà…

- Còn nói nữa là bồng từ đây về nhà. - Giọng hắn vừa trêu đùa vừa như hăm dọa khiến Thạch Tiên không dám phản đối, ngoan ngoãn đứng lên - Đi

thôi…

Từ phía phòng Thiệu Khải Đăng ra ngoài, Thạch Tiên

gặp rất nhiều người. Ai cũng lễ phép cúi chào cô, nhưng Thạch Tiên lại

có cảm giác nụ cười của họ như đang trêu chọc… Má cô vì thế cứ đỏ bừng.

- Taxi…

- Đừng đi xe taxi.

Thiệu Khải Đăng bỗng dưng nắm tay Thạch Tiên lại. Cô ngơ ngác:

- Sao vậy? Taxi tiện mà…

- Đi bộ đi. Đi được nhiều, có thể nhìn thấy em nhiều - Hắn như đang nài nỉ - Nếu em mỏi, anh sẽ cõng.

- Sao lại để anh cõng được, kỳ lắm!

- Mỏi thì cõng thôi. Ai nói gì mặc kệ.

Cái ngang ngược đó khiến Thạch Tiên càng ngượng hơn. Nhưng trong đó là một

niềm vui nhè nhẹ. Là con gái, nếu… nếu người… người là bạn trai của mình quan tâm chăm sóc, đương nhiên là không tránh khỏi cảm giác ngọt ngào:

- Được rồi… Tôi… tôi đi với anh. Nhưng về tới nhà, không… ngần về thì anh không được đi theo. Tôi không muốn ba mẹ mình bận tâm. Nhớ nha!

Mới sáng sớm, Thạch Tiên đã thấy Thiệu Khải Đăng đứng trước cửa đợi mình. Sợ ba mẹ nhìn thấy, cô vội vã kéo tay hắn:

- Sao anh đến đây? Ba mẹ…

Phim Hàn Quốc không phải vậy sao? Hôm qua sau khi đưa Thạch Tiên về, hắn đã

mua một đống phim Hàn quốc về xem. Các cô gái đều thích người yêu quan

tâm chăm sóc mình mà:

- Anh muốn đi với em.

Ban đầu định nói là “Không thể rời mắt khỏi em một giây một phút, hình ảnh

em đã đi vào giấc ngủ của anh, em là thiên thần của lòng anh… ” nhưng

xét hoàn cảnh thực tế, thấy khó mở miệng như vậy quá, chỉ gọn lỏn vậy

thôi. Nương Tiên tuy là có vẻ không thích, nhưng má nàng hồng hồng,

chứng tỏ cũng không hẳn là bài xích.

- Nhà anh tới đây xa như vậy…

- Không sao. Anh đi được mà.

Hắn trao cho Thạch Tiên xửng bánh bao nóng hổi, tay cầm lấy ba lô của cô, giọng êm như ru:

- Đi thôi…

Trên xe buýt có khác nhiều cặp tình nhân cũng đi học, có cả học sinh trung

học. Họ tình tứ cười đùa, ngã vào vai nhau. Một cặp ngồi phía trên Thạch Tiên còn âu yếm công khai. Tiếng cười rúc rích của họ và những hành

động ám muội làm Thạch Tiên đỏ mặt còn ai đó thì tay chân cũng không còn yên ổn một chỗ:

- Đừng mà… Đây là xe buýt… Không được…

Không được như một con dã thú chứ. Tất cả chỉ mới ở giai đoạn đầu, không được làm cho nàng sợ mà chạy mất. Còn lâu dài, Thiệu Khải Đăng hít một hơi

dài, khẽ hôn lên tóc Thạch Tiên rồi buông cô ra:

- Ừm. Không làm gì hết, không làm…

Xe tới trường. Thiệu Khải Đăng lại cầm ba lô, tay nắm chặt tay Thạch Tiên

đi xuống. Hắn không muốn cái bọn kia có ai chạm được vào nàng, dù chỉ là vô tình khi chen lấn.

- Rồi… ba lô của anh đâu?

Bây giờ Thạch Tiên mới để ý. Hắn không mang theo ba lô đi học:

- Một lát nữa Phạm sẽ mang tới.

- Lần sau anh đừng làm phiền thầy như vậy. - Thạch Tiên ngại ngùng - Có thể mang ba lô theo… rồi tới nhà tôi…

Vậy là tiến thêm một bước rồi. Thiệu Khải Đăng cười, gật đầu:

- Anh hiểu rồi.

- Anh vào lớp đi. Tôi cũng đi!

- Trưa anh sang đón em đi ăn nhé?

- Không cần. Tôi với Hạ Hân.

- Thì đi cả hai người. Anh không muốn ăn một mình.

Không cần Thạch Tiên đồng ý, hắn nựng nhẹ má cô rồi quay đi. Ba lô chắc bỏ ở

nhà rồi, phải về lấy. Thời gian trễ vậy, chắc dùng thuật di chuyển nhanh thôi. Xửng bánh bao và những lời nói cho Thạch Tiên cảm giác ngọt ngào. Cô quay đi với nụ cười nửa hạnh phúc, nửa ngại ngần. Vừa quay ra, trước mặt đã là Hạ Hân. Cái cười đó vừa trêu cợt vừa tinh quái, khiến càng

ngượng hơn:

- Còn gì để nói không với mình không, người đẹp?

Câu chuyện của Thạch Tiên dù nhiều lần vì đứt quãng vì khổ chủ cố tránh

những chi tiết gợi cảm nhưng Hạ Hân cũng hiểu ra. Cô nhóc Thạch Tiên đã

chính thức bị sụp hố rồi. Chuyện trao thân, nếu không có tình cảm thì

không thể lần nào hắn tiến tới cũng tay chân bủn rủn, không chút kháng

cự như thế được:

- Hắn nói muốn cưới bạn à?

- Ừm.

- Đã tặng cho bạn gì chưa?

- Tặng gì?

- Không phải là từ đó tới giờ chưa tặng gì sao? - Hạ Hân kinh ngạc - Xinh đẹp như bạn mà để cho người ta ăn sạch sẽ trong khi không tốn công tốn

sức gì đeo đuổi sao?

Hạ Hân thừa nhận mình thực dụng.

Nhưng con gái phải có giá của nó. Lúc xưa, bạn trai đeo đuổi cô đều phải tốn không ít thời gian, công sức lẫn chiêu trò. Có người tặng quà hàng

vạn, còn chưa hôn được Hạ Hân. Đằng này, Tiểu Tiên xinh đẹp như thế,lại

tình cho không biếu không.

- Mình…

- Bạn thích hắn ta sao?

Thích? Có lẽ là… thích. Nếu không, đã chẳng cảm thấy hạnh phúc rồi.

- Có…

- Bạn nghĩ là hắn ta xứng đáng?

- Xứng đáng gì cơ? Tình cảm có xứng đáng và không xứng đáng sao?

Một con nai tơ trong tình yêu. Haiz. Hạ Hân không buồn giảng giải nữa:

- Hôm qua hắn và bạn quan hệ mấy lần?

- Hả?

Chuyện này… làm sao mà nói được. Nhưng Thạch Ti