tha thứ nổi. Bà Khúc hiểu điều đó, bà không hận người bạn đó - dù ông đã bắn chết chồng mình. Đôi khi cái chết đối với một người lại là sự giải thoát. Song, bà cũng
không thể nhận sự giúp đỡ hay sống cùng một nơi với ông ta. Không hận là một chuyện, nhưng nhìn mặt kẻ giết người thân lại là chuyện khác. Khúc
Huy cùng mẹ âm thầm rời khu chung cư nhỏ xíu thời thơ ấu. Mẹ cũng dự
định cũng sẽ không dính dáng tới giang hồ nữa. Tuy nhiên, với sự trêu
đùa của số mệnh, Long lão gia lại là một người trọng tình. Ba Khúc Huy
giúp ông thoát nạn, ông sẽ chăm lo cho con trai và vợ người đó đến suốt
đời. Bà Khúc chỉ là một người phụ nữ truyền thống giỏi nội trợ hơn là
bươn chải, căn bệnh của Khúc Huy, việc học hành của anh. Cuối cùng cũng
đành đưa tay nhận sự giúp đỡ. Long lão gia từng nói, ông ban đầu chỉ
định giúp Khúc Huy học xong trung học, song nhìn thấy sự chăm chỉ và
nhiệt thành ấy, thấy được sự cố gắng đến cùng của đứa trẻ chẳng chịu
thua hoàn cảnh, ông lại tiếp tục tiếp thêm sức cho nó. Không cần đền
đáp, nếu khi tốt nghiệp không thích, cũng không cần trở về nhà họ Long.
Được sao? Xã hội đen và tình cảm giang hồ như một cái mạng nhện. Nó mỏng nhưng lại vô cùng dính chặt. Khúc Huy cũng không thể xem như mình không liên quan gì với nơi đó. Huống gì Long lão gia thực sự bất hạnh, ông
vốn chẳng có ai để tin tưởng, dù đó là con trai mình.
- Tao không có gì phải hối hận cả.
Triển Tâm đã từng lang thang khắp nơi tìm nó. Tình bạn của trẻ con nhìn thì
hời hợt, song lại sâu đậm đến bất ngờ. Nó làm người ta đã có là không
thể nào quên được. Nhất là người bạn ấy, không chỉ là bạn. Trong thâm
tâm Triển Tâm, nó đã là người thân thiết của anh rồi.
- Tao không muốn sau này cũng như ba tao vậy. Đau lòng cả đời vì đã chính tay bắn chết bạn mình.
Khúc Huy hơi khựng lại để rồi lại lạnh lùng:
- Không sao. Ba mày đau lòng nhưng không hối hận. Bác không có làm sai.
Ba tao cũng vậy. Và dù mày có bắn chết tao đi nữa, chúng ta cũng chỉ có
thể đau lòng mà không nuối tiếc vì chúng ta không có làm sai.
Xã hội đen và cảnh sát, vốn là không bao giờ có thể chung đường. Khúc Huy cứ thế mà đi. Đằng sau, giọng Triển Tâm như gió:
- Triển Yên cũng rất nhớ mày.
Nhớ? Nhớ thì làm gì được chứ? Nhớ cũng không thể xích gần lại được. Vốn đã
là hai thế giới khác xa nhau. Gió thốc vào mặt Khúc Huy - lạnh buốt. Anh sực nhớ, hôm nay dự báo thời tiết là sắp có bão mà. Phía bên ngoài,
Thiệu Khải Đăng tựa người vào chiếc xe - hình như đang chờ anh:
- Ta hứa, sẽ không khiến em phải chọn lựa. Không cần em phải đổ máu, nhóc Huy à!
Trong nhà, Phạm Vĩnh
Kỳ và Khiết nhi cũng không kềm được nôn nóng khi đã khuya mà Khúc Huy và Thiệu Khải Đăng vẫn chưa về. Tới khi có ánh đèn xe rọi tới, họ vội vã
chạy ra:
- Khúc, anh không sao chứ?
- Kỳ Kỳ. - Thiệu Khải Đăng tỏ bộ dáng ganh tỵ, cười cười - Sao có 2 người, đệ không lo cho ta mà chỉ quan tâm tới nhóc Huy vậy?
Khi thấy ngài lái xe đi là đã sợ rồi. Lo Khúc Huy vốn có bệnh, biết đâu sẽ tái phát khi Thiệu Khải Đăng nổi hứng lái xe.
- Ngài thì cần tôi phải lo sao?
Thiệu Khải Đăng quăng chìa khóa vào tay Phạm Vĩnh Kỳ, vươn vai:
- Buồn ngủ quá! Ta đi ngủ đây.
- Ngài ngủ một lát, 1 tiếng nữa xuống bàn việc nhé?
- Ừ.
Khúc Huy vẫn còn trong xe. Vẻ mặt khác lạ, không giống sự bình thản thường ngày:
- Khúc…
- Ừ. Tôi vào ngay.
Câu nói đấy khiến Khúc Huy suy nghĩ rất nhiều. Long lão gia cũng đối xử với anh rất tốt, song quan hệ của hai bên vẫn là chủ - tớ. Anh dù được ông
thương yêu thật nhưng cũng chỉ là một thuộc hạ tin cẩn. Chỉ là thuộc hạ, có thể làm được việc cho ông thôi. Nếu không làm được việc thì.
- Anh Phạm này…
- Hửm?
- Tôi hỏi anh một chuyện được không?
Hiểu ý, Khiết Nhi nhẹ nhàng:
- Em vào trong nhé!
Còn lại hai người, Phạm Vĩnh Kỳ thong thả:
- Không cần rào đón. Anh muốn hỏi về anh hai sao?
Có rất nhiều câu muốn hỏi. Ví dụ như, nếu chúng ta là vô dụng - anh hai sẽ làm gì? Có ai đã từng vì không làm được việc mà bị anh ấy đối xử không
tốt chưa?
- Sơn, anh hai của chúng ta khá đơn giản. Nhưng bên trong khá kỳ quái. Ghét bị người ta coi thường, cố chấp, nhiều
phiền phức. Tóm lại là có rất nhiều điểm xấu.
- Ừ.
- Điểm tốt duy nhất đó là… - Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ - Là quá nhiều điểm
xấu và không hề che giấu những chuyện đó với chúng ta. Ngài chân thành
như vậy, cái mà chúng ta đáp lại là dùng chân thành để thay thế.
Vẻ mặt Khúc Huy vẫn trầm ngâm, nhìn Phạm Vĩnh Kỳ đang nói tiếp:
- Ngài không coi những người bên cạnh mình là vô dụng, cũng không mấy khi thử thách trình độ hay lòng chân thành của họ. Anh biết… vì sao không?
- … … … … ..
- Vì người thân sẽ không bao giờ làm khó người thân.
Người thân? Xã hội đen có người thân sao?
- Đừng suy nghĩ nhiều. Vào trong uống một ly trà nóng rồi về.
Bên trong, Thiệu Khải Đăng vẫn chưa đi ngủ, đang cùng bọn A Cường túm tụm
uống trà. Trên tay là mấy cái bánh bích quy Khiết Nhi mới làm, luôn
miệng bảo thuộc hạ:
- Xòe tay ra, một đứa một cái, một cái thôi!
- Ngài không ngủ à?
- Không. Nói chuyện xong rồi à? Ăn bánh bích