XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

còn Thiệu Khải Đăng thì đắc ý cười thầm:

- Không sao đâu. Con thích được ôm như vầy. Ấm lắm ạ! Đưa Tiểu Lạc đến

trường xong, Thạch Tiên đến chỗ làm thêm. Thiệu Khải Đăng cũng lẳng lặng đi sau, ban đầu tưởng là tình cờ chung một con đường nhưng càng lúc cô

càng chột dạ:

- Này.

- Hửm?

- Đăng… đừng có đi theo tôi được không? Tôi phải đi làm thêm.

- Thì có sao? Tiểu Tiên đi cứ đi, tôi theo thì cứ theo thôi.

Kiểu theo đuổi thẳng thừng và không hề che đậy này làm Thạch Tiên tuy bụng

đầy ấm ức cũng không thể nào phản đối được. Đường vốn là của chung, hắn

muốn đi thế nào, cô có quyền gì mà quản chứ?

- Nhưng mà… tôi. Kìa…

Xe buýt tới. Thạch Tiên quyết định thật nhanh. Cô bất ngờ chạy thật nhanh, gần như là phóng lên trong khi Thiệu Khải Đăng bị mất tập trung nhìn

theo hướng mắt của mình. Xe lăn bánh ngay, trong xe thì chật kín người.

Một tay nắm chặt lấy chỗ vịn tay, Thạch Tiên vừa thở phào nhẹ nhõm thì

bỗng nhiên có tiếng ai đó sát bên:

- Em Úc. Em cũng đi xe buýt chuyến này à?

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Người vừa hỏi chuyện là thầy Đàm “quân tử”. Gọi là thế vì thầy dạy môn Hán ngữ này luôn lấy làm tự hào vì vốn

hiểu biết của mình. Thầy ví mình với trúc, thanh thoát, trang nhã, biểu

tượng của “quân tử”. Nhưng bên trong vẻ “quân tử” ấy lại là một tính

cách gần như là trái ngược. Thầy soi xét, để ý chuyện của học sinh, lại

thù dai nên sinh viên trong trường không mấy ai thích.

- Em chào thầy ạ!

- Ngoan. Lên xe buýt mà đứng thế kia thì mệt lắm - Đàm “quân tử” cười

tình, bất ngờ kéo mạnh tay Thạch Tiên - Hay là em ngồi đây cho…

Vị trí ngồi là một chỗ nhỏ xíu bên cạnh ông ta. Thạch Tiên phản ứng ngay, gay gắt:

- Thầy… Xin thầy tự…

- Thầy không có ý gì đâu - Ông ta vội vàng cắt Thạch Tiên - Thầy chỉ…

- Két…

Chiếc xe buýt bỗng dưng thắng gấp. Ông bác tài xế hét lên:

- Muốn chết hả?

Sao đó có ai nói gì nữa. Nhưng gã quân tử này với ánh mắt hau háu làm Thạch Tiên không khỏi đề phòng. Cô cũng sẵn sàng co chân lên đá một phát nếu

ông ta còn giở trò nữa. Đám đông bỗng nhiên chợt dẹp ra. Vẫn nụ cười

tươi, Thiệu Khải Đăng bước lên xe, hướng về hướng Thạch Tiên.

- Tiểu Tiên…

Là một mối quan hệ phức tạp. Mọi người trong xe lại tiếp tục nhắm mắt định thần, không quan tâm tới câu chuyện của 3 người nữa. Thiệu Khải Đăng

bước đến bên Thạch Tiên, giọng hết sức dịu dàng:

- Mồ hôi ra rồi kìa. Lần sau không được chạy nhanh thế nhé!

Ngoại hình, lời nói của hắn cùng với gương mặt đỏ bừng của Thạch Tiên đã

khiến Đàm “quân tử” cũng cảm thấy chột dạ lẫn tức tối. Ông ta hắng

giọng:

- Trò thấy thầy mà không chào à?

Bây giờ Thiệu Khải Đăng mới để ý tới người đang ngồi. Hắn xoay người, ngăn Nương Tiên tiếp xúc với hắn ta, giọng lạnh nhạt:

- Có nhiều người không cần phải lên tiếng ai cũng tự giác mà cúi đầu, bên cạnh đó nhiều dạng cũng khiến người ta chưa thấy mặt đã vô cùng chán

ghét. Thầy Đàm có lẽ cũng biết, mình thuộc kiểu người nào.

Thạch Tiên không hiểu là do mình nhìn nhầm hay con người kia đã thay đổi

nhưng thật lòng, cô thích Thiệu Khải Đăng của những ngày âm thầm lặng lẽ hơn. Con người này mạnh mẽ quá, nhưng sự mạnh mẽ đó lại làm cô sợ. Kiểu nói năng khiến thầy Đàm còn không dám lên tiếng kia nữa, hoàn toàn khác hẳn với người trong trí nhớ của Thạch Tiên. Xe lại ngừng cho một đợt

khách mới lên. Thiệu Khải Đăng đứng phía ngoài gần như bị xô bật đi bởi

những con người đang vội vã. Tuy nhiên bờ vai đó vẫn không rời vị trí,

kiên trì che chở cho Thạch Tiên.

- Mệt không?

- Không… Đăng mệt không?

- Không có mệt…

Hắn lại hỏi:

- Tiểu Tiên làm thêm việc gì?

- Phụ việc cho quán trà thôi.

- Ừ. Thế thì Đăng sẽ đến đó uống trà.

Hôm đó, Thiệu Khải Đăng đã làm cho quán trà nơi Thạch Tiên làm phải xôn

xao. Hắn uống tổng cộng 24 ly trà, uống rất sảng khoái, từ đầu buổi tới

cuối buổi không dùng gì khác ngoài trà. Thạch Tiên định bụng không nói

gì tới hắn, chuyên tâm làm công việc của mình, nhưng trước sự chú ý

không tránh khỏi của mọi người dành cho Thiệu Khải Đăng, cô cũng phải

lên tiếng:

- Đăng… Không về à?

- Không. Đợi Tiểu Tiên cùng về.

- Tôi về trễ lắm. - Cô hơi hoảng - Sau khi xong việc ở đây tôi còn phải đến “Nhà Trùng Khánh” nữa. Bạn…

- Nhà Trùng Khánh? - Thiệu Khải Đăng cũng đã từng đến nơi này trong đợt

“thị sát” với Phạm Vĩnh Kỳ - Nơi đó phức tạp lắm. Tiểu Tiên…

- Phức tạp hay không là tùy người thôi. - Thạch Tiên cười nhẹ - Đăng về đi, không cần…

- Tiểu Tiên không nghĩ phức tạp nhưng tôi thì lại cho nơi đó phức tạp. Tiểu Tiên đi một mình, tôi không yên tâm.

Cũng trong lúc ấy, A Bình - một người làm phục vụ chung đi ngang qua. Nghe

câu nói đó, chị cười cười, huých nhẹ vào người Thạch Tiên làm cô nóng

bừng cả mặt. Nhưng cũng không nói gì nữa. Cô là con gái, nghe mấy lời

ấy, tự nhiên lại có cảm giác ngọt ngào.

- Anh chàng này hay đấy, Tiểu Tiên - Khi Thạch Tiên xuống dưới bếp, A Bình thẳng thắn nhận xét - Em đừng…

- Chị đừng nói nữa mà. - Thạch Tiên vội lảng đi, bưng tiếp mâm bánh bao

và trà ra ngoài cho khách. Đi ngang chỗ Thiệu Khải Đăng, vô thức, cô

không k