ẹ hắn không sao nhưng sự xuất hiện
của con xà yêu đó đã làm bà nhận ra một sự thật. Diệp Vũ Tường của bà là một sinh vật khác thường. Đôi mắt kinh ngạc đó khi hắn đặt tay lên tay
bà, bà đã giật mình co lại. Tất cả khiến tim hắn tan nát. Chưa bao giờ
Thi Quỷ trải qua cảm giác kinh khủng đó. Nó nặng nề, bóp nghẹn lồng
ngực, đau đến ngừng hô hấp. Mọi thứ trước mắt mờ dần. Hắn là một sinh
vật trời sinh không có nước mắt. Chính vì không có nước mắt nên hắn mới
không thể khóc, không thể hiện được cảm xúc của chính mình. Lại không
muốn trút lên người con rắn nhỏ đó. Hắn không giết thứ không có lợi cho
mình. Tuy là từng xem con người dằn vặt nghi ngờ nhau cho đến chết thậm
chí giết nhau, nhưng thực tế Thi Quỷ không muốn thử thách gì chúng cả.
Hắn đang đói và cách đó làm con mồi chết nhanh hơn, nhiều hơn, lại không tốn nhiều công sức. Một con rắn tinh, giết rồi vốn không ăn được. Hành
hạ nó cũng không để làm gì, chỉ còn có Thiệu Khải Đăng. Đánh hắn ta cũng là một phương pháp để cơ thể vận động, đẩy lùi nỗi đau thương. Thiệu
Khải Đăng chợt chùn tay. Nỗi lòng đó, hắn dường như cảm nhận được. Bất
ngờ một chiêu tán hồn giáng tới. Bàn tay Diệp Vũ Tường trơ lại những
đoạn xương khô nhưng kình lực lại phát ra vô cùng mạnh mẽ. Theo bản
năng, Thiệu Khải Đăng phản đòn lại. Một luồng khí lạnh buốt xô tới như
muốn nuốt chửng Diệp Vũ Tường:
- Đại nhân…
Một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra chắn ngang người Diệp Vũ Tường. Thiệu Khải
Đăng cũng không kịp thu hồi lực của đòn. Nhưng gần nhu cùng lúc, Diệp Vũ Tường cũng đẩy vóc dáng đó ra khỏi mình, toàn thân gánh trọn đòn thế âm lãnh kia.
- Bùm… - Đại nhân!
Thi Quỷ không có máu tươi. Chỉ loạng choạng ngã xuống. Thiệu Khải Đăng cũng ngừng tay. Thương thế của hắn hình như khá nặng:
- Đại nhân!
- Buông ra…
Thiệu Khải Đăng thở dài. Thà bị thương chứ không muốn mắc nợ ai. Đúng là bướng bỉnh mà.
- Đại nhân, đừng đuổi em. Đại nhân có sao không?
Xà tinh cũng biết khóc. Nước mắt ngập tràn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của
nàng. Nhưng Diệp Vũ Tường là một kẻ vô tình. Hắn rất ghét ai chạm vào
thân thể của mình. Xà tinh chân thành thế nào cũng vậy. Trái tim đó -
vốn không tồn tại kia mà.
- Đi đi!
- Đại nhân…
- Đi!
- Em không đi - Thật là một sinh vật bướng bỉnh không kém gì. Tiếng hét
lớn đến nỗi làm Thiệu Khải Đăng giật cả mình - Ngài cho em ở lại bên
ngài. Ngài bị thương rồi kìa… Đại nhân!
Bao nhiêu năm tìm kiếm, bây giờ mới gặp. Nàng thực không cam tâm, không cam tâm lìa bỏ
người đó. Dù trái tim đó không tồn tại. Người có là đá, nhưng đá cũng có lúc sẽ bị rong rêu bao phủ. Tình cảm của nàng dù không thể làm mềm được đá, cũng sẽ như rong rêu vậy, quấn quýt bên người:
- Ngươi đánh đại nhân. Ngươi…
Con xà yêu không biết tốt xấu, phóng một đòn về hướng Thiệu Khải Đăng. Còn
hắn lại không nỡ xuống tay làm nó bị thương, chỉ khẽ khàng dùng tay đánh tan đòn thế ấy.
- Đi mau…
Diệp Vũ Tường gầm lên. Đôi mắt của hắn cũng chuyển sang màu đỏ quạch. Rắc rối to cho con bé rồi!
- Ngươi lấy tư cách gì mà xen vào việc của ta? Ta ghét nhất là có người
viện vào hai chữ tình yêu mà bám riết lấy mình. Ta không có làm gì giúp
ngươi cả. - Giọng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, khiến nước mắt trên má xà yêu cũng tỉ lệ thuận, tuôn ra càng lúc càng nhiều - Ngày xưa ta giết bọn đó vì bọn chúng là con mồi của ta. Còn ngươi, con rắn kia… Ta không thích ăn thịt rắn. Đó là lý do ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi không nợ ta,
ta cũng không nợ ngươi… Mau đi đi!
- Đại nhân…
- Nếu ta phát hiện ngươi còn đi theo ta... - Thiệu Khải Đăng bất giác lùi lại một bước vì khí thế lạnh lẽo toát ra từ kẻ kia. Thi Quỷ ít khi nào
nói nhiều như vậy, hôm nay nói ra ắt là phải hết sức cương quyết. - Ta
sẽ giết từng tên một người trong nhà ngươi. Hiểu chứ?
Khi phải chọn lựa giữa tình thân và niềm ái mộ, rắn sẽ lựa chọn thế nào?
Sinh vật này bình thường cũng không có “nhân tính”. Cha mẹ, anh em, tình thân chỉ là khái niệm xa lạ. Bọn chúng tồn tại chủ yếu là quan hệ chuỗi thức ăn - duy trì nòi giống. Tuy nhiên, rắn thành tinh sẽ khác. Sau
thời gian tu luyện,chúng bắt đầu có khái niệm gia đình. Những kẻ gọi là
cha mẹ lại yêu thương tiểu xà tinh này rất mực, làm sao nàng có thể
không xem trọng, vì một kẻ không yêu mình mà hy sinh họ. Tiểu xà tinh
xem ra cũng rất hiểu điều này. Môi mím chặt, nàng khóc nghẹn, hóa thành
một luồng khói bốc đi. Mới bước vào yêu, đã yêu phải kẻ không biết yêu
thương là gì, thật là… Nhìn tiểu xà, Thiệu Khải Đăng chợt liên tưởng tới tình cảnh của mình. May là Tiểu Tiên tâm hồn chẳng như kẻ kia, cứng rắn và lạnh lùng như đá:
- Muốn đánh nữa sao?
- Ta muốn mượn năng lực của ngươi để quay ngược thời gian - Thi Quỷ phải
chống tay lên vai Thiệu Khải Đăng để đứng vững - Bà ấy sẽ quay lại thời
điểm Diệp Vũ Tường chết. Ta sẽ cho bà ấy thấy xác của nó. Thà đau một
lần còn hơn để bà nhận ra, con của mình mười mấy năm nay chỉ là một con
yêu quái mượn tên con bà mà sống…
- Rồi… - Thiệu
Khải Đăng cảm nhận được, Thi Quỷ đang run lên, nhè nhẹ - Ngươi sẽ xóa ký ức của bà ấy, để bà ấy qu