. Nay chỗ dựa đã mất, Thạch Tiên cũng trở thành một
bông hoa vô chủ. Hoa đẹp thì cần phải hái. Thiệu Khải Đăng không đáng
ngại nhưng cách đeo đuổi công khai của hắn làm Tiêu Quắc cảm thấy khó
chịu. Là đàn em của hắn, bọn “tiểu nhân” đương nhiên là muốn làm vừa
lòng anh hai của mình rồi:
- Gì?
Thiệu
Khải Đăng đang xem lại hộp cơm mà Khiết nhi chuẩn bị cho mình. Ăn cơm
xong hắn sẽ mang cà mên súp cua sang cho Nương Tiên. Cảm giác càng lúc
càng gần này thật là dễ chịu:
- Bộp…
- Xin lỗi nha…
Phần cơm của Thiệu Khải Đăng bị gạt xuống đất. Bọn chúng làm như vô tình vội cúi xuống. Thực chất là làm cơm tung tóe trên đất. Nhìn những hạt cơm
rơi vãi, Thiệu Khải Đăng rất là đau lòng.
- Cơm đổ hết rồi. Bạn học Thiệu đợi tới…
Bốp! Mắt gã vừa nói đã lãnh trọn một cú đấm. Thiệu Khải Đăng cười cười:
- Xin lỗi. Tôi lỡ tay!
Cũng may là hôm nay tâm trạng hắn không đến nỗi nào. Cầm lấy một chiếc chai, Thiệu Khải Đăng đập bể, dí phần nhọn hoắt vào cổ của một tên:
- Lỡ tay thêm một chút là gì, mày biết chứ?
Không giống như người bị áp bức quá phải vùng lên, Thiệu Khải Đăng khóe môi
chỉ thoáng cong lên mà đã trông rất đáng sợ. Mái tóc hắn bình thường để
đạt hiệu quả hóa trang nên chải hơi cúp, bây giờ đã được chải lại gọn
gàng. Hôm nay đã hoàn toàn thay đổi:
- Mày… mày đừng làm bậy nha?
- Tao không làm bậy đâu. - Thiệu Khải Đăng cười khẩy - Tụi bây tránh xa tao ra. Khi nào tao bực mình, tao làm thật đó.
Mảnh vỏ chai bén ngót khiến tên bị đè ép không rét mà run:
- Tao… tao không dám nữa… Không…
- Ngoan. - Thiệu Khải Đăng bẹo má hắn - Nếu không giữ gìn hình tượng thì
mày. Miệng hắn ghé sát vào tai kẻ bị khống chế - Mày sẽ bị tao xé ra 50
khúc. Bây giờ ngoan ngoãn mà về đi, đừng làm phiền tao, biết chứ?
- Biết… biết…
- Cút!
Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng cảm nhận trong không khí có một tiếng
động yếu ớt đang lan tới. Là tiếng kêu khẽ của Nương Tiên. Hắn trở nên
khẩn trương. Dù sao cũng không hề muốn nàng có chút thiệt thòi gì dù là
nhỏ nhất. Phạm Vĩnh Kỳ đợi hắn đi rồi mới nhè nhẹ mở lọ thuốc. Mê hương
sẽ làm người ngửi thấy quên đi mọi chuyện. Nhưng khi không đóng kịch,
Thiệu Khải Đăng càng lúc càng bộc lộ cá tính của mình. Rủi ro mà làm nên chuyện gì quá phi thường thì thật là phiền phức. Thạch Tiên thường đi
lại bằng xe buýt nhưng khi đi giao hàng cho nơi làm thêm thì đạp một
chiếc xe đạp, buộc hàng ở sau lưng. Mặt hàng bán đắt nhất của nơi đây là sữa tươi nguyên chất. Khách hàng đặt tới 15 bình. Sau giờ làm, Thạch
Tiên chở luôn hàng tới trường theo lời đặt hàng. Hạ Hân cũng phụ cô.
Song khách hàng đâu không thấy. Lại có một đám càn rỡ ra chọc ghẹo.
Thạch Tiên đương nhiên là cũng không phải dạng đụng chuyện là sợ sệt. Cô chống cự lại, còn đánh chúng và bỏ chạy. Tiếng rên khẽ kia là trong quá trình chạy, Thạch Tiên va phải một gốc cây, để lại vết bầm trên đầu
gối.
- A…
- Có sao không Tiểu Thạch?
- Cái cột này sao lại ở đây? - Bực bội lại vội vàng, Thạch Tiên nén đau
mà tiếp tục chạy. Nếu không có Hạ Hân, cô không ngại gì việc ở lại ăn
thua đủ với bọn người đó (xứng đôi ghê). Thật là ngang ngược mà!
Đang chạy, Thạch Tiên chợt dừng lại một nhịp. Đúng lúc có một tảng đá vừa tay. Tiện thể, cô nhặt lấy, ném hú họa. Ai ngờ:
- A!
- Đại ca!
- Đại ca!
Những tiếng kêu hoảng hốt vang lên không dứt. Thật ra bọn chúng cũng không lộ liễu đến nỗi muốn “cường gian” con gái ngay thanh niên bạch nhật. Nhưng khi Thạch Tiên bỏ chạy, bản năng săn đuổi kích thích khiến Tiêu Quắc
đuổi theo. Khi bắt được có thể thú tính nổi lên, kéo vào một nơi vắng vẻ nào trên phố hay mang về nhà trọ mà hành lạc. Dù sao cũng đâu phải lần
đầu tiên.
- Tóm được nó… Tao cho tụi bây đó…
Hạ Hân than thầm trong bụng. Chết toi rồi. Thạch Tiên ơi là Thạch Tiên.
Khắp cả trường giờ đây không phải là ít người nhưng ai cũng là một lũ
thỏ đế, không dám can thiệp. Thạch Tiên thì thầm nghĩ “Chúng không tham
gia bắt mình là may lắm rồi”. Sức con gái có hạn. Chạy thêm một khoảng
nữa thì Hạ Hân đã mệt nhừ. Cô đành đứng lại thở dốc. Thạch Tiên cũng
không thể bỏ bạn, đành dừng lại.
- Bốp!
Theo đà dừng, cô mượn thế tung một đòn cực mạnh. Đây là một chiêu học lóm
nhưng lực chân của Thạch Tiên được bung ra rất mạnh, khiến cho cái gã ỷ
tay dài định vươn ra chộp lấy cô ngã ngay xuống đất, chỉ kịp kêu lên:
- Á!
Song cả đám đã kịp vây quanh hai cô. Mười mấy tên, Thạch Tiên than thầm. Nguy rồi.
- Giỏi lắm… Cô em…
- Xoẹt!
Cái gì đó vụt qua khiến Tiêu Quắc hoảng hốt né người qua. Thạch Tiên không
biết nhặt đá khi nào đã chọi tiếp. Không đề phòng kịp, một tên “bộ hạ”
đứng sau lãnh trọn. Lại kêu:
- A!
- Xông vô bắt nó… Nhanh lên!
- Dừng lại.
Giọng nói của ai đó vang lên lanh lảnh. Thạch Tiên và Hạ Hân tự nhủ thầm. Ai
cũng được, tốt nhất là thêm một người nữa tăng cường lực lượng thì càng
tốt. Đương nhiên là anh Thiệu Khải Đăng của chúng ta. Vóc dáng dong dỏng ấy. Trên tay còn có chiếc vỏ chai đập bể, gương mặt hầm hầm:
- Ê… Anh Thiệu nhà bạn kìa…
- Bạn đừng có nói bậy. - Mặt Thạch Tiên đỏ bừng không biết vì chạy quá