nhiều hay là vì ngượng - Cái gì mà anh Thiệu nhà mình chứ?
- Vậy cũng ghi điểm rồi… - Hạ Hân gượng cười - Trong lúc hoạn nạn thấy chân tình mà.
Thiệu Khải Đăng không ít lần… đổ máu vì cô. Thạch Tiên cũng có cảm động. Thêm lần thân mật da thịt kia. Nhưng lung lay, người đó, tạo cho cô một cảm
giác yên tâm, bằng chứng là bây giờ tay đã hết lạnh, song lung lay tình
cảm rõ ràng chưa có. Cô tránh mặt anh vì ngại ngùng, vì chưa thể tiếp
nhận một sự chuyển biến quá nhanh trong tình cảm của hai người.
- Tiểu Tiên không sao chứ?
Tự nhiên như không người, Thiệu Khải Đăng săn sóc vén những sợi tóc lòa
xòa xổ tung của Thạch Tiên. Hắn còn lấy khăn lau mồ hôi cho cô, khiến
đám truy đuổi lẫn hai cô gái đứng yên… vì kinh ngạc:
- Tôi… Được rồi…
- Mẹ kiếp. - Tiêu Quắc văng tục - Chỉ có một thằng nhóc, lại là tên yếu
ớt nhất trường. Em thầy Phạm thì sao? Thầy còn không ngán thì sợ gì nữa
chứ - Đứng yên đó làm gì? Xông vô!
- Hay lắm! Nhào vô… Tao đang ngứa tay!
- Đoàng…
Một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến cả đám giật nẩy mình. Phía trên, một
nòng súng đen ngòm vẫn còn bốc khói. Gương mặt của Diệp Vũ Tường lạnh
như tượng hướng thẳng về phía Thiệu Khải Đăng:
- Không liên quan thì cút. Thiệu Khải Đăng, bước lên đây cho ta!
Khẩu súng vốn là không dùng để đùa. Dám sử dụng súng ở trường lại là một
việc mạo hiểm khôn lường. Nhưng đó là với ai kìa,Diệp Vũ Tường là ông
trùm của vùng này, đương nhiên khi có biến đám bảo vệ ngay lập tức áp
giải những kẻ không liên quan đi chỗ khác, chỉ còn lại Thiệu Khải Đăng.
Khi phải ra ngoài, Thạch Tiên vẫn còn ngoái ra sau, gương mặt ngập tràn
lo lắng. Người kia - cô nhận ra được, là kẻ đã đến tìm Thiệu Khải Đăng ở trường, cũng có thể là một người đồng tính quyết chiếm đoạt người mình
yêu:
- Úc tiểu thư.
Vừa ra tới cổng trường thì Úc Thạch Tiên đã thấy Khúc Huy đứng đợi. Điện thoại của Phạm thư ký và sự nhấn mạnh vai trò của Thạch Tiên khiến anh nhanh chóng đến ngay
nơi hẹn:
- Anh… anh là ai?
- Tôi quen biết với anh Phạm. Tôi sẽ đưa cô về!
- Còn… còn bạn tôi nữa… - Thạch Tiên chỉ vào Hạ Hân - Anh làm ơn…
- Không thành vấn đề. Mời tiểu thư!
Mặc cho bọn kia mắt tròn mắt dẹt, Úc Thạch Tiên và Hạ Hân được đưa lên một
chiếc xe bóng loáng, rời khỏi trường. Nhìn theo sau mà bọn người Tiêu
Quắc vẫn còn ngỡ ngàng:
- Đại ca… Hình như đó là…
- Quản sự của khu Đông.
Tiêu Quắc có vài lần theo Đổng đại ca tham gia một số buổi họp mặt của 4
khu. Tuy chỉ đóng vai trò “canh gác” nhỏ nhoi nhưng cũng được tận mắt
chứng kiến nhiều vị tai to mặt lớn. Khúc Huy trẻ nhất nhưng lại ngồi ở
vị trí “tổng quản” khu Đông, vốn là một thần thoại trong giới xã hội
đen, khiến chúng tin rằng, chỉ cần trình độ cao tuổi tác không thành vấn đề trong việc leo lên ngôi cao chức trọng.
- Quản sự khu Đông đích thân đến đón. Từ nay tụi bây phải để ý kỹ con nhỏ Thạch Tiên hơn, xem thân thế nó thực ra là gì?
- Dạ.
Bên trong, Thiệu Khải Đăng bởi ánh mắt gờm gờm của Phạm Vĩnh Kỳ mà bật cười sảng khoái:
- Bực mình cái gì?
- Con rắn tinh…
- Tới tìm ngươi à? - Thiệu Khải Đăng tưởng tượng tới một số chuyện xảy ra mà cười lớn hơn - Con rắn ấy cũng đáng yêu mà. Ta nói là khi nó hóa
thành người đấy.
- Đáng yêu thì ngươi lấy đi.
Thi Quỷ có vẻ lờ đờ và chậm chạp song khi ra tay thì nhanh như chớp. Một
tay chộp tới hướng vào cổ của Thiệu Khải Đăng. Tuy miệng trêu đùa nhưng
hắn cũng đề cao tinh thần cảnh giác, ngay khi Diệp Vũ Tường ra tay thì
cũng phản ứng thật nhanh. Tay cả hai chạm vào nhau. Ánh mắt Diệp Vũ
Tường tĩnh lặng như nước nhưng cũng không hề tỏ ra là sẽ nhượng bộ:
- Không đùa nữa. Chẳng phải lần nào đánh nhau ngươi cũng thua ta sao? -
Thiệu Khải Đăng không muốn xung đột cùng Thi Quỷ trong lúc này. Hắn ta
tuy tính cách đơn thuần nhưng ra tay tàn nhẫn, có thể gây tổn thương cả
hai bên. Đó là điều Thiệu Khải Đăng không muốn.
- Thua cũng phải đánh.
- Nhưng đánh thì phải nói rõ lý do tại sao lại phải nhất định “đánh ta”
chứ? - Thiệu Khải Đăng sau khi đón đỡ một đòn, nghiêm túc hơn - Ta mang
tình duyên đến cho ngươi. Không phải chỉ vì một con rắn tiểu yêu đến tìm mà mạng cũng không cần chứ? Không lẽ…
Cả đời Thi Quỷ
ghét nhất và căm thù nhất chính là làm tổn hại người mẹ của hắn. Thứ
thâm tình duy nhất đã khiến Thi Quỷ mỉm cười. Hắn không chán ghét ai cả, không oán hờn ai cả. Giận dữ muốn tìm mình tính sổ như vậy, chỉ có một
lý do:
- Con bé làm mẹ của ngươi sợ à?
Là im lặng nhưng chiêu thức càng dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Vừa tránh né, Thiệu Khải Đăng có vẻ ái ngại:
- Không sao chứ?
Tự hỏi và cũng tự trả lời. Nếu có gì chắc hắn ta đã không ngần ngại san
bằng cả ngôi trường này chứ không đơn thuần chỉ là đến tìm hắn để mà
tính sổ. Lộn một vòng trên không, Thiệu Khải Đăng bật móng vuốt. Con rắn si tình kia có điểm giống hắn, hắn không muốn nàng ta tổn thương quá
nhiều:
- Tiểu thanh xà đó không sao chứ? Nếu mẹ ngươi
không sao thì không cần phải làm dữ với người ta. Nếu không muốn phiền
phức vì bị con rắn nhỏ đó làm phiền thì đánh người ta trở lại nguyên
hình. Vậy là được!
M
