
ã có chồng, chồng cô ta công tác
ở Đại Lục, cô ta đã cắm sừng, mà còn dám đòi phí che giấu, đúng thật là khốn
nạn !" Nói tới đây, sắc mặt Phí Kiệt trở nên xanh mét.
Cô ôm cánh tay anh, nhẹ giọng nói, "Bất luận
như thế nào, đứa nhỏ cũng được chúng ta chăm sóc tốt, ai trong chúng ta cũng
đều thích nó cả. Mặc kệ nó có cùng huyết thống hay không, chúng ta đều nguyện ý
nuôi nấng, huống chi hiện tại đã biết nó là em trai anh."
Đôi mắt Phí Kiệt bốc hỏa, nắm chặt tay cô, rít từng
chữ, "Anh chỉ không cam lòng, lão già kia dù có làm chuyện gì tốt hay xấu,
anh đều phải giải quyết giúp ông ta. Ông ta dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì
làm ? Dì Hồng rửa chén cũng bằng tuổi ông ta, dì ấy cũng đã lên chức bà,
nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống, cuộc sống sao không có công bằng gì
cả ?"
Cô vuốt vuốt lưng anh, hy vọng có thể làm anh bình
tĩnh lại.
"Cuộc sống đôi khi không thể dùng công bằng để
giải quyết mọi chuyện, chỉ cần cố hết sức thì sẽ không thẹn với lòng. Giống như
dì Hồng vậy, cháu dì ấy còn nhỏ mà đã rất ngoan, bà ấy về sau nhất định sẽ
hưởng phúc. Ba anh lòng tham không đáy, thì làm sao ông ta biết hạnh phúc là
gì ?"
"Nhưng nghĩ đến việc ông ta gây chuyện thì anh
phải giải quyết thì anh rất bực mình !" Anh gầm nhẹ, "Anh chịu
ông ta đủ rồi !" Anh nằm trên đùi cô, cảm giác mệt mỏi mấy năm nay
toàn bộ đều trào ra.
"Anh có nói cho ba anh biết, anh sẽ nuôi đứa
nhỏ…."
"Vì sao anh muốn…." Anh bỗng dưng ngẩng đầu,
hai mắt lóe sáng.
Cô vỗ về đầu anh, anh nằm úp mặt trên đùi cô.
"Anh cứ giảm 5000 tiền sinh hoạt hàng tháng của
ông ta coi như trả tiền sữa bột, bảo ông ta phải đến văn phòng luật sư ký giấy
giao đứa nhỏ cho anh nuôi dưỡng."
"Nếu ông ta không muốn…"
"Tiền sinh hoạt đều do anh đưa cho ông ta, anh là
đầu bếp đẹp trai nổi tiếng, làm gì phải sợ ông ta chứ ?" Cô cúi đầu
nhìn anh mà cười.
Phí Kiệt nhìn nụ cười trong suốt của cô, đôi môi đầu
tiên là giương lên, tức giận cũng giống như bánh xe bị xì, đều dần biến mất.
Tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh biết nếu
không có cô, anh hiện tại đã kiếm ba anh, đánh ông ta một trận tơi bời, hơn nữa
vì muốn cho ba anh một bài học, anh chắc cũng không nghĩ đến sự sống chết của
tiểu quỷ kia.
Tay anh ôn nhu dừng ở môi cô, nhìn cô mỉm cười.
Hứa Ân Ân trong lòng run lên, hai mắt đột nhiên nhìn
chỗ khác.
"A…." Cô la lên một tiếng, phát hiện mình đã
bị anh ôm vào lòng.
"Anh phát hiện, chỉ cần anh cười, em sẽ thẫn thờ
ngay, rất thích nhìn anh cười sao ?" Anh nhíu mày, khóe môi giương
lên, chọc ghẹo cô.
"Làm gì có." Cô đẩy vai anh, sống chết giãy
dụa cho bằng được.
"Thấy ở trên TV anh nói gì rồi sao ?"
Anh hỏi.
"Em đang muốn tìm anh tính sổ đây." Bởi vì
hình ảnh anh đã khắc sâu trong lòng cô, nên cách nói của cô cũng không có gì là
giận dữ, cô giãy dụa muốn ngồi thẳng lên, nhưng làm gì thì làm, cô vẫn bị anh
ôm chặt trong lòng, "Anh sao lại làm lớn chuyện như vậy ?
"Bởi vì anh muốn ép em lấy anh."
Hứa Ân Ân ngồi bật dậy, nhưng lại không đứng vững, cả
người ngã vào Phí Kiệt.
"Bộ điều này khủng bố lắm hay sao ?"
Tâm trạng anh rất tốt, ngồi một bên cười to ra tiếng.
Anh vén vài sợi tóc cô ra sau tai, nhìn thẳng cô nói
chuyện, khóe môi không tự chủ giương lên nụ cười ôn nhu.
"Anh từ nhỏ đến lớn, điều tiếc nuối lớn nhất
chính là không có một gia đình bình thường. Hiện tại đã có đứa nhỏ, có em, còn
chờ gì nữa ? Em muốn khi nào kết hôn ? Tháng 10 hay tháng 11 ?
Lúc đó thời tiết chắc cũng rất mát mẻ, làm việc cũng thoải mái hơn." Anh
cầm tay của cô, cười nói, "Miệng mở lớn như vậy, muốn anh kiểm tra răng em
sao ?"
Cô vội ngậm miệng lại, liền đẩy anh ra.
"Em không có nói sẽ lấy anh." Cô khó chịu
nói.
"Tại sao ?" Anh kỳ quái nhìn cô.
Mới vừa nói thích cô, vài ngày sau liền cầu hôn, anh
không cảm thấy là quá nhanh sao ? Cô còn muốn hưởng thụ cảm giác được
người ta theo đuổi.
"Cho dù anh muốn có một gia đình, cũng không thể
ép em lấy anh." Cô lẩm bẩm nói.
"Tại sao ?" Anh mím môi, vẻ mặt khó
hiểu.
"Điều kiện tiên quyết khi kết hôn là
gì ?"
"Hai người xây dựng tổ ấm gia đình…."
"Muốn có tổ ấm gia đình thì phải có tình yêu,
chúng ta vẫn chưa chính thức yêu nhau, anh sao lại cầu hôn em chứ ?"
"Chúng ta quả thật chưa chính thức yêu nhau,
nhưng anh yêu em thật lòng."
Hứa Ân Ân trợn to hai mắt, lấy tay ôm ngực mình, cô
nghi mình bị anh dọa đến đứng cả tim.
Phí Kiệt kéo tay cô xuống, đem mặt áp vào ngực cô.
Ân Ân sợ tới mức cả người hóa đá, thấy bộ dạng cứng đờ
người của cô, Phí Kiệt cười to ha ha ra tiếng.
Hứa Ân Ân muốn mở miệng nói, nhưng lại bị anh thừa cơ
hôn, cô vốn bị anh dọa đến sững người, giờ càng không khả năng tỉnh táo mà đẩy
anh ra.
Nhưng anh hôn rất cuồng nhiệt, cô không thể nào cự
tuyệt được.
Anh dịu dàng hôn từng tấc môi cô, làm cô cũng cuồng
nhiệt hôn lại, hai tay ôm chặt anh, luyến tiếc không muốn rời đi…
Huống hồ, trong đầu cô đều văng vẳng câu nói "Anh
yêu em", "Anh muốn kết hôn với em"… Chỉ hai câu nói đó cũng đủ
làm cô tăng thêm men say !
Cô bị mê hoặc bởi nụ hôn của anh, khi