
ắng được tiền cá cược cười đến tận mang tai, hai mắt
híp lại thành một đường dài.
Cô đã sớm biết rằng Phí lão đại và chị Ân Ân chắc lấy
nhau – bởi vì ngôn tình tiểu thuyết đều nói như vậy mà !
"Không ngờ Phí lão đại của chúng ta lại thâm tàng
bất lộ như vậy, bình thường làm gì cũng dấu dấu diếm diếm, mới nói muốn kết hôn
thì lập tức đến pháp viện đăng ký kết hôn, ba ngày sau liền hoàn thành việc đám
cưới." Phó chủ trù Tiểu Sa tấm tắc nói.
"Đúng vậy, nhìn ra mới là quỷ, bên người anh ấy
có quá trời phụ nữ vây quanh." Ngải Tâm bị Phí Kiệt trừng mắt nhìn, lập
tức sửa lại lời nói, "Nhưng mà, ai nấy đều biết Phí lão đại đối với chị Ân
Ân rất tốt. Chị Ân Ân không khỏe, liền bắt chị ấy về nhà nghỉ ngơi và đi khám
bác sĩ, chị Ân Ân thèm ăn cái gì, chỉ vừa nói là vài ngày sau anh ấy sẽ làm cho
chị ấy ăn. Sinh nhật chị Ân Ân, anh ấy lại nấu canh đậu đỏ hay mua chocolate
cho chị Ân Ân…."
Hứa Ân Ân ngửa đầu nhìn Phí Kiệt, hốc mắt ngấn nước đỏ
hoe.
Phí Kiệt nhếch môi, có chết cũng không thừa nhận anh
đã làm mấy chuyện này, cứ như trước ra dáng một kẻ giết người không chớp mắt.
"Cô nói xong chưa ? Tôi rảnh rỗi làm mấy
chuyện đó thì sao, cô có ý kiến hả ?" Phí Kiệt khoanh hai tay trước
ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Ngải Tâm đang phát run.
"Cám ơn anh luôn làm cho em thực hạnh phúc."
Hứa Ân Ân đi đến bên Phí Kiệt, nhẹ nhàng hôn anh.
Phí Kiệt thấy đôi mắt cô đỏ hoe, đột nhiên phát hiện
đây là lần đầu cô chủ động hôn anh.
Anh đứng lặng một chỗ, nhất thời không có phản ứng gì
cả. Anh đoán rằng cô cũng yêu anh, cũng tự tin không ai yêu cô bằng anh cả, nhưng
anh để ý chuyện cô không tin anh, nên anh mới vội vã cưới cô, muốn dùng hôn
nhân để cải thiện quan hệ.
Hứa Ân Ân nắm cánh tay anh, hai má tựa vào ngực anh,
cười mãn nguyện.
"Hạnh phúc quá nha…." Đám nhân viên ai nấy
cũng hô to hâm mộ.
"Chị Ân Ân, thẩy hoa cô dâu cho em đi, em muốn
lấy một người đối xử tốt với em, em không muốn lấy một người chồng vũ phu
đâu…." Ngãi Tâm giật nhẹ cánh tay Ân ân, nói.
"Em cũng muốn hoa cô dâu !" Bạn gái
Tiểu Sa cũng đi lên trước giành lấy.
"Xéo sang một bên, đừng có đụng vào người vợ
tôi." Phí Kiệt cầm hoa cô dâu đưa cho dì Hồng, "Đưa cho cháu gái của
dì, nó không phải làm việc ở cửa hàng bán hoa sao ? Kêu cháu gái dì ráng
học việc, sau này tay nghề thành thạo, hoa trong nhà hàng sẽ đều cho cháu gái
dì làm hết."
Dì Hồng tiếp nhận hoa, nhìn Hứa Ân Ân cười nói,
"Con rất có phúc, gặp được một người đàn ông ngoài miệng thì hung tợn,
nhưng trong lòng lại rất tốt."
"Đúng vậy." Hứa Ân Ân cười càng tươi hơn.
"Đình Đình, kêu chị hai đi." Hứa Tinh Tiến
vui vẻ ôm đứa nhỏ đến bên cạnh Ân Ân, hôm nay nó mặc một bộ tây trang màu
trắng, vừa mới ra khỏi pháp viện, đám nhân viên cùng người qua đường bu quanh
giành chụp hình với tiểu đáng yêu Phí Đình.
Mọi người giờ đều biết thân thế của Phí Đình, cũng
không giảm đi yêu thích nó. Dù sao, một đứa nhỏ khuôn mặt như thiên sứ, đôi mắt
to tròn, ngây thơ, gặp ai cũng cười, ai mà không thương chứ ?
"Dì dì dì ! Đẹp đẹp !" Phí Đình
cười khanh khách nhìn Ân Ân, hai tay duỗi ra ôm mặt cô mà hôn.
"Nhỏ như vậy mà miệng lưỡi ngọt xớt, so với anh
của em quả thật em tốt hơn nhiều." Hứa Ân Ân đang định ôm đứa nhỏ, thì lại
bị Phí Kiệt chặn lại.
Phí Kiệt một tay chặn trước người đứa nhỏ, một bên thì
kề sát lỗ tai của Ân Ân, nói, "Đầu tiên là hôn môi không chuyên tâm, giờ
thì lại phớt lờ anh, xem anh tối nay trị em thế nào."
Mặt Hứa Ân Ân đỏ lên, cô cứ cúi đầu, không dám ngẩng
đầu nhìn ai hết. Dục vọng của anh rất mãnh liệt, vài ngày nay nếu anh không
kiềm chế bản thân, bọn họ không biết có phải đã….
"Anh !" Bàn tay múp míp của Phí Đình cầm
tay của Phí Kiệt, lớn tiếng hô.
"Đình Đình, em đúng là thỏ đế !" Hứa Ân
Ân vui sướng ôm lấy Phí Đình.
Phí Đình giống như một con vật nhỏ vậy, vừa thấy chủ
nhân là vui mừng khoa chân múa tay, vì thế một lớn một nhỏ vừa cười vừa ngã vào
lòng Phí Kiệt.
Phí Kiệt cúi đầu nhìn bọn họ, trong lòng rất cảm động,
cảm giác hạnh phúc làm anh khó thở.
Chết tiệt ! Anh thật sự có một gia đình – Đây là
vợ anh, người nhà của anh !
Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn Phí Kiệt đang vui mừng, cô
nhớ đến quá khứ của anh, hốc mắt tự nhiên đỏ lên.
Về sau, cô sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh
phúc, để anh sẽ luôn tươi cười như bây giờ.
"Em khóc cái gì ?" Phí Kiệt nhìn nước
mắt của cô, vội vội vàng vàng cầm khăn giấy lau đi nước mắt đang chảy xuống của
cô.
"Nhiều chuyện vui như vậy nên em muốn khóc."
Phí Kiệt càng cười tươi hơn, vỗ vỗ đầu cô.
"Được rồi được rồi, chúng ta còn phải chụp
hình cưới nữa." Hứa Tinh Tiến ôm đứa nhỏ, ra lệnh cho mọi người đi nhanh
về phía trước.
Phí Kiệt nghe vậy, đôi môi lập tức mím lại. Hứa Ân Ân
vỗ nhẹ lưng anh, hy vọng có thể trấn an anh một chút.
Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Sáng sớm hôm kia, sau
khi thức dậy, cô ôm đứa nhỏ vào trong phòng chơi đùa, hai người ở trên giường cười khanh khách, ba cô vừa ở Mỹ về đột
nhiên chạy vọt vào phòng hỏi ---
"Con gái, con có muốn chụp hình cưới
không ?"
Cô liề