Snack's 1967
Mỹ Nam Bức Hôn

Mỹ Nam Bức Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

chỉ nhìn chằm chằm em một phút thôi, ba em

liền kêu anh vào phòng giáo huấn cho một tiếng đồng hồ.”

“Khó trách về sau ngay cả nhìn anh cũng không nhìn em

một cái.”

“Hắc, nghe qua hình như em cũng rất để ý đến anh.”

“Hắc, ai nhìn lén chân dài của em trước?” Cô không

khách khi cãi lại.

“Ha, em như vậy mà cũng tự cho là chân dài sao?” Anh

nhìn cô liếc mắt một cái.

Hứa Ân Ân đá anh một cước, “Dám chê chân của em !”

“Chân của em cân xứng vừa phải, vừa vặn thuộc loại

hình anh thích.” Phí Kiệt ôm thắt lưng cô, kề lỗ tai cô mà nói, “Còn nữa, vừa

rồi em dám đá anh, lá gan em lớn quá rồi đó. Nhớ ngày đó anh vừa đến nhà em,

vừa mới ngồi xuống là có người bưng trà nước ra mời anh, thì ra tình nghĩa vợ

chồng mười năm là như thế.”

Hứa Ân Ân đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phí Kiệt, hất tay anh

ra, “Ai là vợ chồng với anh?”

“Này, em cũng phải phối hợp chút chứ. Hôm nay ở nhà

hàng, nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên, chúng ta đương nhiên phải giả bộ đang

yêu nhau, giống như thế này….” Phí Kiệt ôm thắt lưng Ân Ân, kéo cô dựa vào lòng

mình, hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời, “Nhìn lên bầu trời xanh, ông trời

cũng đang khen ngợi việc làm của chúng ta.”

Hứa Ân Ân nghe anh nói, không tự chủ nở nụ cười, thật

khó nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của anh.

“Nụ cười của em sai rồi, phải nhìn anh mà cười mới

đúng.” Hai tay ôm mặt cô, nói, “Cười đi.”

Hứa Ân Ân liếc anh một cái, cúi đầu lộ ra nụ cười thẹn

thùng.

Phí Kiệt nhìn cô mỉm cười với anh, cúi đầu hôn lấy môi

cô. Cô hô hấp khó khăn, một tay đặt ở trước ngực anh.

"Dì dì, ôm… ôm…" Phí Đình vung chân đá lung

tung, cố gắng chồm người ra khỏi dây an toàn của xe em bé.

Phí Kiệt trừng mắt nhìn đứa nhỏ, lúc này Hứa Ân Ân

cũng đã xoay người ôm lấy nó.

Cô vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, hôn hai má nó thật lâu. Chết

tiệt, tim cô đang đập rất nhanh….

“Vì sao em mỗi lần để đều ý đến nó mà bỏ mặc anh?” Phí

Kiệt kéo tay cô, muốn cô chú ý đến mình.

“Ghen với một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ sao?”

“Hoàn toàn không.” Phí Kiệt ôm lấy đứa nhỏ, ẵm nó lên

cao, hai người bốn mắt nhìn nhau. “Mày thật to gan, dám cùng một người đàn ông

30 tuổi giành phụ nữ !”

Phí Đình bị anh ôm, lập tức khoa tay múa chân vui

sướng, ai nhìn cũng tưởng nó sắp rơi xuống đất, miệng khò khè ô a nói gì đó mà

chỉ có nó mới hiểu được.

Hứa Ân Ân miệng cười rạng rỡ đến híp mắt.

“Mày nhìn cô ấy kìa, cưới đến híp cả mắt.” Phí Kiệt

cầm tay đứa nhỏ chỉ chỉ vào mặt cô.

“Em không có. Đừng ồn nữa, em có điện thoại.” Hứa Ân

Ân lấy điện thoại từ túi ra.

“Alo…. A…. Đại Vũ hả?”

Cô rất nhanh quay sang nhìn Phí Kiệt, sau đó bước đến

chỗ khác, nói nhỏ, “Đúng, em biết chuyện báo chí viết rồi, trước mắt kế hoạch

là như vầy….”

Vẻ mặt tươi cười của Phí Kiệt biến mất, môi mím lại có

vẻ không hài lòng. “Kỉ Đại Vũ nói sao?”

“Anh ấy nói sẽ chờ em.” Cô cúi đầu nhìn tay mình,

không hiểu sao có chút áy náy.

“Tình sâu nghĩa nặng, chắc phải kêu chính phủ tạc tấm

bia biểu dương hắn.” Phí Kiệt hừ lạnh một tiếng.

Hứa Ân Ân đi cùng với anh, cô có cảm giác phản bội

cùng áy náy. Nhưng mà cô đã bằng lòng làm bạn gái Kỉ Đại Vũ, phải làm sao nữa

chứ?

Phí Kiệt đi và bãi giữ xe tư nhân, đi đến bên xe của

mình. Anh phụng phịu mở cửa xe sau cho cô, đặt đứa nhỏ vào ghế phụ, đưa món đồ

chơi để cho nó cắn, còn xe em bé thì gấp lại để ở băng ghế sau.

“Lên xe.” Giọng anh cứ như cô thiếu nợ anh mấy trăm

vạn tệ vậy.

Cô ôm đứa nhỏ đặt trên người mình, xe vừa nổ máy, cô

liền nhẹ giọng nói, “Trưa nay em mời anh ăn cơm.”

“Anh không phải nấu cháo cho em rồi sao, lãng phí đồ

ăn thì trời sẽ phạt.”

“Nhưng mà em muốn dẫn anh đi ăn ở nhà hàng Nhật mà ba

từng dẫn em đi ăn. Sushi cá thờn bơn của họ rất ngon, mùi vị đậm đà, nước chấm

cũng rất tuyệt.”

“Có gì ngon chứ, món Nhật có gì mà đặc biệt?”

“Em thấy ngon mà, em cũng muốn anh đến đó ăn, em chưa

từng dẫn ai đến đó cả.” Cô nhẹ giọng nói.

Hứa Ân Ân nhìn môi anh khẽ cười, nhưng rất nhanh lại

nghiêm mặt làm như không có chuyện gì. “Thấy em đã có thành ý mời, bổn đại gia

cũng nể mặt mà đi đến đó ăn. Còn nữa, anh tháng sau sẽ nghỉ ba ngày, anh với em

cùng qua Nhật coi chợ cá bên đó. Chưa từng đến nơi đó, căn bản không xứng làm

đầu bếp.” Anh đạp chân ga, đột nhiên huýt sáo rất vui vẻ.

“Không phải anh nói món Nhật không có gì ngon sao?”

Hứa Ân Ân cúi đầu giỡn với Phí Đình.

“Đừng lôi thôi, em rốt cuộc có đi hay không?” Phí Kiệt

liếc mắt nhìn cô.

“Có người mời đi nước ngoài chơi, đương nhiên là phải

đi chứ.” Hứa Ân Ân cười cười, để mặc Phí Đình đang cắn cắn ngón tay mình.

“Đúng thật là lợi dụng mà.” Phí Kiệt hừ một tiếng.

Nhưng cô thấy anh bị cô lợi dụng rất vui nữa là đằng

khác. Nhưng mà cô…. Hứa Ân Ân nhìn Phí Đình cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ

nhắn dễ thương, đột nhiên có tí chột dạ, hình như cô đã lợi dụng anh quá nhiều.

Laptop, dàn loa, kể cả điện thoại ở phòng khách ở nhà

cô đều do anh mua cả. Cô cũng có lúc nói vụ tiền bạc với anh, nhưng anh luôn

nói với cô 1 câu “đừng lôi thôi”. Khi ra ngoài dùng cơm, cũng là anh móc tiền

ra trà.

“Hình như em đã lợi dụng anh