
o, êm dịu của
cô lễ tân vang lên trong điện thoại.
“Nối máy ngay! Lập tức nối máy cho chị!”. Cô cầm điện
thoại kích động nói. Mỹ Mãn đang tức khí ngùn ngụt, đã chuẩn bị sẵn một bồ
những lời mắng nhiếc, chửi rủa.
“Đã gây chuyện đủ chưa? Bao giờ thì em mới lết xác về
chứ?”. Rất nhanh chóng, đầu kia điện thoại truyền lại giọng nói ôn tồn, quyến
rũ của Lăng Gia Khang.
Cho dù người trong nước kẻ viễn dương nhưng Mỹ Mãn
hoàn toàn có thể đoán được người đàn ông kia đang ở tư thế gì. Đôi mắt mơ màng,
đôi môi quyến rũ hơi nhếch lên, đó không phải là nụ cười mà là biểu hiện sự
khinh thường, chế giễu người khác. Hơn nữa, anh ta còn thích để một tay chống
má. Tên đàn ông thối tha kia không hề bận tâm đến việc động tác đó sẽ khiến mặt
mình bị biến dạng, bởi vì nhìn thế nào thì hắn vẫn đẹp trai.
Lăng Gia Khang đã dựa vào khuôn mặt và giọng nói cuốn
hút đó để mê hoặc, lừa gạt không biết bao phụ nữ rồi. Nhưng bất hạnh thay, lúc
này Đinh Mỹ Mãn vẫn giữ được tỉnh táo: “Lết xác về? Lết cái đầu anh ấy! Sao anh
còn mặt dày nói với tôi thế chứ? Có biết là tôi đã bao nhiêu ngày ăn không no
rồi không? Tôi sở dĩ giày vò bản thân tàn tạ đến mức này, tất cả là vì anh, tại
anh hết! Chính anh xúi bẩy tôi mua cái vườn nho chết toi đã không thể thu lời
trong thời gian ngắn, lại còn phải bỏ tiền bỏ của vào chăm bẵm nữa chứ!”.
“Thế thì liên quan gì đến anh? Anh đã nói sẽ nuôi vợ
mình, chỉ tiếc rằng đó không phải là em.”
“Đừng có đem mấy lời nói ngớ ngẩn chuyên lừa phỉnh các
em minh tinh dưới trướng anh ra với tôi! Ai đã hại tôi hai ngày trời không có
gì để ăn? Nếu tôi không quay về nước làm việc thì sớm muộn gì cũng chết mất xác
nơi đất khách quê người rồi!”. Giọng điệu nhẹ nhàng, thản nhiên như không của
anh ta không thể làm tan biến nỗi tức giận đang sôi sục tuôn trào trong lòng Mỹ
Mãn. Là ai đã cố tình làm mất di động, đem giấu thẻ ngân hàng của cô, sau đó
lặn mất tăm không một vết tích, bỏ rơi cô một thân một mình trong căn biệt thự
chết tiệt mà xung quanh chỉ toàn là cát và biển? Nếu như không phải cô đã quá
thấu hiểu bản tính thích giấu đồ đạc của anh ta thì có lẽ giờ này Mỹ Mãn đã quỳ
trước mặt Diêm Vương đại nhân khóc lóc, kể lể tội trạng của hắn ta rồi.
“Sao anh cảm thấy em đang trút giận lên đầu anh vậy?”.
Gia Khang dừng lại một lát, giống như đang bận giải quyết việc gì đó. Vài giây
sau, anh tiếp tục nói: “Hình như tên ác nhân đã hại em đến mức này là Giả Thiên
Hạ mới đúng chứ?”
“Đừng có nhắc đến tên của con người đó trước mặt tôi
nữa!”. Mỹ Mãn hét lên.
“Đã gặp lại anh ta chưa?”. Gia Khang ngắt lời cô.
Cô không nói thêm gì nữa, mím chặt môi, ngón tay không
ngừng nhấn vào phím “delete” trên bàn phím, cứ như có thể dùng phím đó xoá bỏ
đi tất cả mọi suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp trong đầu mình lúc này vậy.
Sự thật thì cô không cần trả lời câu hỏi đó. Vì gã đàn
ông ở đầu dây bên kia đã mất hết sự kiên nhẫn, cũng chẳng muốn nghe cô than vãn
về thảm cảnh, oan ức của cuộc sống lúc này nên đã nhanh chóng cúp máy rồi. Nghe
tiếng “tút… tút…” kéo dài, Mỹ Mãn lặng một hồi rồi mới lấy lại được tinh thần,
sau đó bất lực hét vào ống nghe: “Đồ khốn! Lăng Gia Khang, anh đã từng bảo sau
này sẽ không bao giờ dập điện thoại của tôi nữa cơ mà!”
Tất nhiên là cô chẳng nghe thấy câu hồi đáp nào cả.
Ngay lúc ấy, Mạc Tường không biết thân biết phận, đẩy
cửa đi vào, động ngay vào “tổ kiến lửa” đang bừng bừng lửa giận: “Chị Mỹ Mãn,
đây là yêu cầu của giám đốc về đề án chương trình mới của chị. Ông ấy muốn chị
xem trước, có ý kiến gì thì sẽ thảo luận trong buổi họp…”
“Cô không biết thế nào là gõ cửa sao?”. Mỹ Mãn như tìm
được nơi trút giận.
“Sao ạ?”. Mạc Tường chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, đáng
thương.
“Cô đến đây là để đi làm đúng không?”
“Dạ đúng… đúng ạ!”
“Ở đây chỉ có mình tôi, không có Giả Thiên Hạ, cho nên
cô không cần thiết phải mặc áo hở vai trễ ngực lượn qua lượn lại trước mặt tôi
đâu. Những gì cô có tôi cũng có hết, hơn nữa còn đầy đặn, quyến rũ hơn cô
nhiều!”
Sở trường giỏi nhất của lũ “hồ li tinh” là gì chứ? Mạc
Tường đã lựa chọn cách hoàn mĩ nhất: ánh mắt đúng vẻ đáng thương, yếu đuối
nhưng cũng không kém phần kiên trì, quật cường trong tình yêu; vẻ mặt ngây thơ,
vô tội; sau đó là cất lên tiếng nói yếu ớt, khiến người khác phải thương hại:
“Thế nhưng… thế nhưng… chị với anh Thiên Hạ không phải đã li hôn rồi sao?”.
“Thiên Hạ”! Nghe xem, cách gọi ấy mới thân thiết làm
sao! Quen biết nhau hơn hai mươi năm nay, lại đã từng nên nghĩa vợ chồng, thế
nhưng trước giờ Mỹ Mãn vẫn luôn gọi gã đàn ông khốn kiếp đó bằng cả họ và tên.
“Lẽ nào tôi đã li hôn với Giả Thiên Hạ thì không thể
làm người sản xuất chương trình ở đài của cô được hay sao? Không thể yêu cầu cô
ăn mặc văn minh, lịch sự xuất hiện trước mặt tôi sao?”
“Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng lưu ý.”
“Còn nữa, mùi nước hoa của cô hắc quá, mai đổi sang
mùi khác đi!”
“Được ạ. Vừa hay hôm trước anh Thiên Hạ tặng em một lọ
nước hoa mới, ngày mai em sẽ đổi liền”. Mạc Tường mỉm cười trả lời. Trước khi
đi, cô ta còn kịp khoe khoang mộ