
ại trong chương
trình tin tức thì cũng không được chạy lung tung khắp nơi”.
“Này đồng chí, xin đồng chí nhìn tôi thật kĩ, tôi là
Đinh Mỹ Mãn. Lúc tôi đây danh tiếng lẫy lừng khắp nơi, e rằng đồng chí vẫn còn
yên ấm trong vòng bao bọc của cha mẹ đấy!”. Nói xong, cô ra sức đẩy tầng tầng
lớp lớp những người chờ phỏng vấn ra, nhanh chóng bước tới chỗ bàn giám khảo. Cô
đưa tay vuốt gọn lại mái tóc loà xoà, để cho nữ giám khảo kia nhìn rõ mặt mình.
“Ồ!”. Cô giám khảo kia không kiềm chế được, phụt cả
ngụm trà ra, đồng tử giãn to, không dám thất lễ với người phụ nữ trước mặt mình
nữa.
Cô ta nhìn Mỹ Mãn một cách chăm chú. Khuôn mặt trái
xoan nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to linh lợi, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi
mềm mại, quyến rũ… Tất cả kết hợp lại, rõ ràng đó chính là Đinh Mỹ Mãn, một
trong những người dẫn chương trình kém cỏi… à, không phải, nổi đình nổi đám
nhất trên màn ảnh ngày đó!
Đợi tới lúc cô giám khảo này nhận ra thì đã quá muộn,
nước phun khỏi miệng sao có thể thu hồi lại được? Nhìn khuôn mặt Mỹ Mãn ướt đẫm
nước trà, cô ta sợ sệt nuốt nước bọt, vội vàng lấy chiếc khăn trên bàn lau mặt
cho cô: “Chị Mỹ Mãn, em xin lỗi, em xin lỗi nhé! Ừm… hôm nay chị ăn
mặc thật đúng là … theo kịp thời đại! Đúng vậy, rất thời thượng, đến mức
em nhất thời không nhận ra. Chị, chị, chị … lúc nãy chị nói gì cơ? Chị cũng đến
phỏng vấn sao?”
“Không được à? Trong thông báo tuyển dụng đâu có nói
người quá xinh đẹp không được dự tuyển?” Mỹ Mãn hỏi vặn lại.
“Đúng là vậy, nhưng mà… chị cũng phải biết tại sao các
sếp lại tìm nhân viên sản xuất chương trình lúc này chứ? Có kênh truyền hình
cần thay đổi nên khối lượng công việc sẽ rất lớn đó, hơn nữa còn phải đảm bảo
tỉ suất bạn xem đài…”
“Tôi biết! Các người thấy còn ai thích hợp hơn tôi để
tranh giành tỉ suất khán giả với anh ta hay sao?”
Đương nhiên là không có đáp án.
Cho nên, sau khi Mỹ Mãn thốt ra câu nói đó, cuộc phỏng
vấn tuyển dụng thu hút không biết bao nhiêu tinh anh trong giới truyền thông
nhanh chóng kết thúc, Mỹ Mãn chính là lựa chọn sáng giá và duy nhất! Hơn thế,
lương bổng, đãi ngộ với cô cũng rất cao. Vừa nghe thấy “ái tướng” năm xưa quay
lại đầu quân, giám đốc đài đã đích thân xuống bàn bạc kế hoạch với cô. Với tình
trạng phải lo từng bữa ăn như hiện nay, Mỹ Mãn đâu có tư cách gì đòi hỏi mức
lương hay đãi ngộ, cô chỉ mong sao có thể nhanh chóng được đi làm trở lại.
Chính vì vậy, khi nhìn thấy những con số có thể chấp nhận được trên bản hợp
đồng, Mỹ Mãn chẳng nói lời nào, nhanh chóng kí vào hợp đồng tuyển dụng.
Trước sự lanh lẹ của cô, giám đốc đài cảm thấy vô cùng
cảm kích, thậm chí còn phá vỡ quy tắc “đại tiết kiệm” và bản tính bủn xỉn của
mình, quyết định đãi mọi người bữa tối, coi như tổ chức tiệc hoan nghênh Mỹ Mãn
trở lại.
Vừa nghe thấy tối nay có “người bao”, mắt Mỹ Mãn sáng
lấp lánh, ngay lập tức cô quay về nhà thay bộ quần áo thảm thương kia rồi nhanh
chóng đến nhà hàng.
Mặc dù vậy, đầu óc Mỹ Mãn vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô
biết sự ưu đãi đó hoàn toàn do cô có năng lực hơn người. Hơn nữa, khi muốn cạnh
tranh, giành giật tỉ suất người xem với đài truyền hình đối thủ thì trước tiên
phải hạ gục những chương trình giải trí đang được công chúng yêu thích nhất của
họ. Mà người sản xuất ra những chương trình đó lại có quan hệ “không bình
thường” với Mỹ Mãn.
Giả Thiên Hạ, người bạn thanh mai trúc mã, gã chồng
cũ, tên đàn ông khốn kiếp lại đang ôm ấp, tình cảm với người phụ nữ khác ngay
trước mặt Mỹ Mãn.
Trong hành lang người qua kẻ lại tấp nập, vậy mà vẫn
có kẻ không hề tỏ ra ngượng ngùng, đường hoàng “diễn màn kịch tình cảm cháy
bỏng” ở một góc nhà hàng cho mọi người cùng xem. Thêm vào đó, “nhân vật nam
chính” lại đẹp trai quá mức cần thiết nên lại càng thu hút những con mắt tò mò.
Từng đường nét trên khuôn mặt anh lúc nhìn nghiêng đều
hết sức tinh tế, giống như một kiệt tác nghệ thuật do người hoạ sĩ tài năng
sáng tạo ra. Vầng trán lấm tấm mồ hôi cho thấy anh đang vô cùng hứng khởi, càng
tôn thêm nét đàn ông quyến rũ ở anh. Anh mặc một chiếc vest đen, bên trong là
chiếc áo phông trắng cổ chữ V. Hai màu trắng đen kết hợp, vừa đơn giản lại vừa
thời trang. Anh tựa người vào tường, làm nổi rõ thân hình cao to của mình.
Người phụ nữ bên cạnh thì đang ra sức “chiếm lĩnh” lấy đôi tai anh, đôi tay
trắng ngần của cô ta không yên một chỗ mà ra sức tiến sâu vào bên trong chiếc
áo phông. Bổ sung cho hình ảnh sinh động hiển hiện trước mắt là tiếng kêu sung
sướng của người phụ nữ.
Hình ảnh chạm khảm tuyệt đẹp và sống động! Thế nhưng
câu bình luận duy nhất hiện lên trong đầu Mỹ Mãn lúc này chính là “Một đôi cẩu
nam nữ!”. Xin hãy tha thứ cho cái miệng độc địa của cô, đây là những từ ngữ nho
nhã nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra được tại thời điểm này!
Không hẹn mà gặp đã đủ kinh hoàng lắm rồi, huống chi
lại là cảnh tượng như lúc này! Cô đứng chết lặng, tiến thoái lưỡng nan. Cũng
không nhớ rõ cô đã đứng ở đó bao lâu, đến lúc thấy chân hơi tê tê, tên đàn ông
thối tha kia mới nhận ra sự tồn tại của Mỹ Mãn. Ánh mắt an