
h không giấu được vẻ
kinh ngạc, nhưng không ngăn nổi cảm giác khoái lạc lúc đó, cái suy nghĩ đẩy
người phụ nữ bên cạnh ra bị dập tắt triệt để.
“Có khán giả đó.” Giả Thiên Hạ cúi đầu, nhắc cô gái.
“Gì cơ?” Hiển nhiên là người phụ nữ đang đắm chìm
trong men tình cháy bỏng kia đang ngây người ra, đờ đẫn. Cô ngước đôi mắt mơ
màng nhìn theo ánh mắt của anh, bắt gặp Mỹ Mãn . Như bị dội một gáo nước lạnh
vào đầu, cô nàng lập tức tỉnh táo trở lại: “Chị … chị Mỹ Mãn …”
“Là cô hả?” Ánh mắt Mỹ Mãn sắc lạnh, vô hồn. Cô kìm
nén lửa giận đang sôi sục, cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Chỉ mới nhìn qua, cô đã nhận ra người phụ nữ thanh tú
trước mặt, Mạc Tường, trước kia là người dẫn chương trình ngoại cảnh trong
chương trình của cô, thậm chí có thể nói đó là người do một tay cô đào tạo nên.
Vậy mà lúc này cô ả lại trở thành người phụ nữ nũng nịu, tình tứ với chồng cũ
của Mỹ Mãn ngay trước mặt cô. Thật đúng là trớ trêu, đau đớn!
“Ừm… giám đốc và mọi người đang ở trong phòng đợi chị.
Em … em vào trong trước nhé!”. Mạc Tường vội chỉnh sửa lại trang phục. Mặc dù ở
thời buổi này, chuyện nam nữ ôm hôn thắm thiết không có gì phải hoảng hốt, hổ
thẹn, thế nhưng đối tượng lại là chồng cũ của đồng nghiệp mình, hơn nữa lại còn
bị “bắt gặp tại trận”, tất nhiên đó chẳng phải là chuyện lãng mạn, sung sướng
gì!
Mạc Tường nhanh chóng chạy mất, Mỹ Mãn liền thu ánh
mắt kinh ngạc, lạnh lùng liếc Giả Thiên Hạ một cái.
Chẳng vội vã che đi dấu vết của những giây phút mặn
nồng, anh làm như không có chuyện gì, nhếch miệng cười với cô, làm bộ dạng như thể
“anh cũng chỉ là người bị hại thôi.”
Dáng vẻ đó làm Mỹ Mãn nhớ về những ngày cũ …
“Giả Thiên Hạ, lẽ nào anh không nhận thấy cái cô hoa
khôi gì đó của trường có tình ý với anh sao? Tại sao không giữ khoảng cách với
cô ấy? Lẽ nào anh cũng thích cô ta?”
“Phương châm của anh là: Không chủ động, không kháng
cự, không chịu trách nhiệm.”
Hồi đó, vị Giả thiếu gia này mới có 17 tuổi. Cho đến
nay, xem ra anh ta vẫn cứ là một người nhẫn nại và ngoan cố. Phương châm ấy vẫn
được giữ gìn và phát huy triệt để. Mỹ Mãn hất cao cằm, tỏ vẻ kiêu sa, không
quan tâm, không để ý, quay người định đi khỏi.
“Này, cứ thế mà đi sao?”
Tiếng nói như chế giễu truyền đến từ phía sau lưng,
nghe vẫn rất hay, đến mức đáng ghét!
“Có biết cô vừa làm ngắt quãng cái gì không?” Anh
không mấy để tâm đến sự im lặng của Mỹ Mãn, thậm chí chẳng coi ra gì, chỉ quan
tâm đến cảm xúc của mình mà tiếp tục nói.
“Hừm!” Người phụ nữ không tranh giành đó đã dừng lại,
giận sôi người, không buồn đáp trả.
“Cô đang ngầm so sánh tôi là cầm thú đúng không?” Hành
động trước nay không đổi của cô khiến sự thoả mãn của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh
bất giác tiến sát lại.
“Đừng có lại đây, kẻ đầy tục khí kia!” Mỹ Mãn cau mày,
lùi về sau một bước.
Thiên Hạ nhớ ra là cô bị dị ứng với một số mùi nước
hoa nên dừng bước, mỉm cười đáp: “Cô quay trở lại lúc nào thế?”
Liên quan quái gì đến anh? Cô rất muốn hét to câu đó.
Thế nhưng suy đi tính lại, anh rất hiểu con người cô, càng tức giận lại càng
chứng tỏ đang quan tâm đến người ta. Thế nên, Mỹ Mãn cố tỏ ra bình tĩnh, trả
lời: “Gần được ba tháng rồi.”
“Tại sao không về nhà?” Mặt anh cau lại, hiện rõ vẻ vô
cùng bức xúc, tức tối.
“À, không biết là do ai hại đây …” Anh ta không phải
là không biết bố mẹ cô một thời đã kiên quyết, ra sức phản đối cô kết hôn, rồi
không hiểu sao lại đổi tính đổi nết, ra sức phản đối cô li hôn. Sau đó, hai cụ
đã chụp hết các tội danh “bất trung, bất hiếu, không trinh tiết” lên cô, chỉ
còn thiếu nước đăng báo đoạn tuyệt quan hệ nữa thôi. Đến mức đấy thì làm sao cô
có thể quay về nhà được chứ?
“Ý tôi nói là nhà của hai chúng ta ấy!”. Anh ngắt lời
của cô.
Mỹ Mãn sựng lại, rồi cô không khách khí cười nhạt:
“Chúng ta? Chỉ tôi với anh? Giả đại thiếu gia, có cần tôi phải nhắc nhở anh
không? Chúng ta đã li hôn rồi mà.”
Đôi tay anh để ở túi quần nắm chặt lại như đang ngầm
kìm nén ý muốn mắng cho cô một trận. Sao cô cứ phải dùng những lời lẽ độc địa
thế để buộc anh phải nhớ lại cái chuyện vớ vẩn năm xưa chứ? Anh đương nhiên
biết hai người họ đã li hôn, hơn nữa giấy li hôn còn là màu xanh lục đáng ghét
nữa. Cũng giống như màu mũ mà Thiên Hạ nghi ngờ Mỹ Mãn đã đội cho mình[1'>!
“Thế thì có làm sao? Sau khi li hôn người ta vẫn có
thể tái hôn mà?”. Phải nén lại trong lòng một loạt những lời nguyền rủa, Thiên
Hạ tiếp tục nở nụ cười trên môi, bộc lộ rõ ý chí quyết đấu đến cùng, không cần
biết đến thể diện.
“Tất nhiên là có thể, nhưng trước hết, tôi phải đang
độc thân mới được”. Cô cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “độc thân”.
“Đúng thế! Không phải hai chúng ta đã li hôn rồi
sao?”.
Mỹ Mãn định mở miệng, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì
đã bị Giả Thiên Hạ chặn họng. “Đừng hét lên! Bình tĩnh lại nào!”. Anh vẫn nhớ
thói quen của người phụ nữ đó, chỉ cần tức giận tột độ là không phân biệt nơi
chốn, cứ thế phát hoả.
Mỹ Mãn liền lấy lại bình tĩnh, nhất quyết không cho
Giả Thiên Hạ được hả hê vì nghĩ anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Cô tỏ ra