
Ánh nắng buổi sáng mùa hè chói lóa len lỏi qua tấm rèm
mỏng manh tràn vào trong phòng, phủ một màu vàng rực rỡ lên người đang chìm sâu
trong giấc ngủ.
Bốn bề tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy từng nhịp
thở đều đặn của cô gái đang mơ mộng trên mây kia.
Tinh tinh tinh tinh…
“Thức dậy mau, thức dậy mau, thức dậy mau…”
“Sáng nay thức dậy sớm, tự ngắm mình trong gương, bỗng
nhận thấy mái tóc của mình thật… đáng yêu…”
Sau đó khoảng vài giây, mười chiếc đồng hồ báo thức
đặt ở chiếc bàn cạnh giường đồng loạt cất tiếng chào ngày mới. Dường như tiếng
chuông inh tai nhức óc kia không hề có chút tác động nào đến con người đó, cô
chỉ khẽ vò mái tóc rối bời, lật qua lật lại trên giường, lấy tay quệt miệng,
kéo lại chăn tử tế rồi… ngủ tiếp.
Khi tất cả đồng hồ đều đã ngừng kêu, chỉ còn duy nhất
tiếng chuông điện thoại là vẫn reo vang không nản lòng, cái đầu với mái tóc
“đáng yêu” kia cuối cùng cũng không thể chịu thêm được nữa mà đành động đậy
người. Cô đưa tay mệt nhọc với lấy chiếc di động.
“ĐINH MỸ MÃN! MAU THỨC DẬY ĐI!”
Chỉ vừa mới nhấn nút trả lời, cô còn chưa kịp nói “A
lô” thì người ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên trong điện thoại.
Dường như biết chắc Mỹ Mãn sẽ nhắm mắt ngủ tiếp, người
kia lại hét lên trong điên cuồng: “Cậu quên hôm nay phải đi phỏng vấn xin việc
à? Hay định nửa cuộc đời còn lại sẽ sống vô ích phí hoài như thế này hả?”.
“Á á á á… phỏng vấn xin việc?”. Câu nói này quả nhiên
đã đánh thức Đinh Mỹ Mãn thành công, ngay lập tức, cô bật người ngồi dậy.
“Ừm… Đài truyền hình cậu làm việc trước kia đang tuyển
nhân viên sản xuất chương trình. Chính cậu nói với mình là sẽ đến đó phỏng vấn
xin việc mà. Muốn làm lại từ đầu, muốn thay đổi bản thân, lại còn bắt mình sáng
sớm hi sinh thời gian ngủ quý giá để gọi điện đánh thức cậu. Cậu có biết giấc
ngủ đối với người thường xuyên xuất hiện trước đám đông như mình quan trọng,
quý giá biết bao không? Vì lí gì mà mình đã thức giấc rồi còn cậu thì vẫn nằm
ngủ như heo trên giường thế? Cậu không định thay đổi triệt để, sau đó xuất hiện
trước mặt Giả Thiên Hạ, đòi lại tất cả sự tôn nghiêm đã mất của mình sao? Thôi
được, vậy cậu cứ tiếp tục đi!”.
Đinh Mỹ Mãn vừa nghe cô bạn chí cốt mắng mỏ không tiếc
lời trong điện thoại vừa quay sang nhìn đồng hồ báo thức. Tám rưỡi! Nếu như bộ
nhớ trong đầu cô không bị sai sót gì thì hình như thời gian phỏng vấn là chín
rưỡi.
Gần như ngay lập tức, cơn buồn ngủ biến mất không một
vết tích. “Đúng rồi, mình phải đi phỏng vấn xin việc. Mình thật sự muốn làm lại
cuộc đời, muốn giành lại lòng tôn nghiêm đã mất! Hây, mình tỉnh hẳn rồi! Lâm
Ái, Lâm Ái, mình yêu cậu vô cùng!”.
“Có quỷ mới muốn được cậu yêu. Thôi không nói nữa, khi
nào có kết quả nhớ phải gọi điện thông báo cho mình đấy!”. Giọng nói chán
chường của Lâm Ái truyền qua điện thoại. Lần này chẳng buồn đợi Mỹ Mãn đáp lại,
cô đã dập máy thẳng thừng.
Lắc mạnh đầu, Mỹ Mãn hít một hơi thật sâu, tự biết
chẳng còn thời gian để ngồi than thở chuyện nhân sinh nữa. Việc cô phải làm lúc
này là đem tất cả dũng khí của phụ nữ thế kỉ 21 đi “chiến đấu”.
Mỹ Mãn loạng choạng đứng dậy, sống kiên cường như một
loài chim bất tử, mặt cô biểu hiện rõ ý chí quật cường đang sôi sục. Lúc này
trong mắt cô dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa, nâng cao bàn tay còn đang
cầm chiếc chăn mỏng, cô hừng hực khí thế, tuyên thệ với chính mình: “Đinh Mỹ
Mãn! Phải kiên cường! Mục tiêu hiện tại chính là… đến kịp buổi phỏng vấn lúc
chín rưỡi, nỗ lực làm việc, phải kiếm, kiếm, kiếm lại hết tất cả số tiền đã
phung phí, tất cả số tiền đó!”.
Chín rưỡi sáng, đường đi lối lại người xe tấp nập, hối
hả, phản ánh chính xác nhịp điệu nhanh đến chóng mặt của cuộc sống phồn hoa
chốn đô thị.
Phía trước toà nhà đài truyền hình đông đúc, nhộn nhịp
hơn so với thường ngày. Dòng người xếp hàng phỏng vấn xin việc kéo dài cho tới
tận trước cửa thang máy.
Khi cửa thang máy sáng loáng như gương từ từ mở ra,
những người đang ngồi chờ phỏng vấn “suỵt” một tiếng ra hiệu trật tự.
Mỹ Mãn tay xách giày cao gót, đi chân trần, mặc bộ
quần áo chẳng nhận ra nổi màu sắc, chen ra khỏi thang máy. Cô nhìn đám người
đang chen chúc trước cửa, phớt lờ hết những ánh mắt khinh khỉnh đang hướng về
phía mình. Mỹ Mãn chống tay dựa vào tường, thở hắt ra vì mệt, dần dần ổn định
lại hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh.
Tứ phía bỗng nhiên im bặt không một tiếng động, nữ
giám khảo quay đầu qua, vô cùng kinh ngạc khi thấy Đinh Mỹ Mãn đứng ở ngoài
cửa. “Đã nói không biết bao lần rồi, không được để cho mấy diễn viên đóng vai
người bị hại trong các chương trình tin tức chạy loạn xạ khắp nơi! Không thấy
chúng tôi đang phỏng vấn hay sao?”.
Cô nhân viên lễ tân tái xanh mặt, không biết đáp lại
thế nào, vội ngừng mấy việc đang làm lại, định đuổi Mỹ Mãn ra ngoài.
“Tôi đến đây là để phỏng vấn!”. Mỹ Mãn nắm chặt tay.
“Phỏng vấn?”. Giọng nữ giám khảo vút lên tới nốt cao
nhất vì ngạc nhiên rồi mới dần dần trấn tĩnh lại, cô ta nâng chén trà lên, bình
tĩnh nói: “Kể cả diễn viên đến xin phỏng vấn vào vai người bị h