
xồm nhìn trộm trong nhà vệ sinh nữ, tôi vội nở nụ cười, giải thích rằng: “Xin lỗi, tôi…” Chưa dứt
lời, cô ta đã cho cú đấm như thép vào mặt tôi, trước mắt bỗng tối sậm
lại, đầu óc quay cuồng như có bảy chòm sao Bắc Đẩu đang xoay quanh.
Cô ta tiếp tục đánh đấm tới tấp vào mặt tôi, tôi chỉ biết ôm đầu chạy
trốn một cách tội nghiệp. Cho tới khi Phùng Dĩnh ngăn cô ta lại, tôi mới dám lủi thủi bò ra khỏi chỗ bồn rửa mặt.
Phùng Dĩnh đỡ tôi ra bên ngoài ngồi, cô gái đó chạy đến mang một túi
nước đá đưa tôi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý,
tôi….”
“Cô là người gì thế này? Hở tý đã động tay đánh người, có giáo dục không vậy? Đánh người ta bị thương thì phải làm sao đây?” Phùng Dĩnh gắt gỏng với cô ta. Cũng may còn có người bạn nghĩa khí này, nếu là thằng Trần
Hạo, thể nào thấy con gái đẹp cũng tay chân mềm nhũn cả ra thôi, và bất
luận thế nào thì nhất định cũng sẽ chẳng bao giờ đứng ra bênh vực tôi
như Phùng Dĩnh đâu.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái đó bỗng trở nên dịu dàng khác thường, sắc mặt cũng tỏ ra thành kính, lo lắng: “Chúng ta tới bệnh viện ngay đi, tiền
thuốc tôi trả…”
Phùng Dĩnh ngắt lời cô ta không chút nhân nhượng: “Nói cũng bằng thừa,
tiền thuốc đương nhiên là cô trả rồi, không lẽ bắt tôi trả?”
Phùng Dĩnh vạn tuế, trong lòng tôi vui mừng hoan hô, thật tình tôi muốn
lôi thằng nhóc Trần Hạo tới đây ngay, để cho hắn ta thấy rằng thế nào
mới gọi là bạn thật sự.
“Vâng, vâng.” Cô ta ngoan ngoãn gật đầu: “Chúng ta đi thôi, tôi đỡ anh.” Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra vịn cánh tay tôi.
Nhìn thấy người đẹp tỏ ra thận trọng thế này tôi lại cảm thấy có chút
áy náy, vội trả lời: “Không cần đến bệnh viện đâu. Tôi không sao, chườm
tý đá lạnh là được rồi.”
“Anh chắc là không sao chứ?” Phùng Dĩnh hơi lo lắng hỏi.
“Không sao. Em yên tâm được rồi. “ Tôi đứng dậy nhảy lên vài cái, cười
cười: “Anh làm gì mà yếu ớt đến cỡ đó? Không sao thật mà !”
“Vậy thì tốt rồi.” Phùng Dĩnh liếc nhìn đồng hồ, nói ngay: “Em chỉ xin
nghỉ phép buổi sáng à, em phải về công ty rồi. Ghé thăm anh sau nhé !”
Nói xong cô ta quay đầu bỏ đi. Ây da, xem ra Phùng Dĩnh cũng chẳng hơn
Trần Hạo bao nhiêu, bạn bè tôi quen là loại người gì thế này ?
“Bạn gái anh lợi hại thật đấy !” Cô gái nhìn Phùng Dĩnh, thè lưỡi nói.
“Cô ấy không phải bạn gái tôi, là bạn gái của bạn tôi “ Tôi đính chính.
“Hèn gì, nãy giờ tôi cứ kỳ lạ sao cô ta có thể là một cặp với anh cơ
chứ, cô ta xinh thế kia, anh thì….” Cô gái nhìn tôi một hồi rồi bĩu môi.
Tôi có chút hối hận vì lúc nãy không chịu tới bệnh viện, Phùng Dĩnh vừa
đi, thái độ cô ta ngay lập tức như một người hoàn toàn khác hẳn, tôi dễ
bắt nạt đến thế sao?
“Tại sao lúc nãy anh không đánh trả ? Tôi ra tay đánh anh nặng thế này.”
Hình như trong mắt cô gái này thì chuyện đàn ông ra tay với phụ nữ là
chuyện rất bình thường thì phải, kêu tôi làm sao trả lời đây? Tôi cảm
thấy thân là đàn ông, đáng xấu hổ nhất chính là động thủ với con gái,
nhất là con gái đẹp như thế này. Đương nhiên, mãi sau này tôi mới biết
rằng cho dù tôi phản công thì kết cuộc chỉ càng bi thảm thêm mà thôi.
Nhưng những lời này tôi không dám nói ra miệng, nếu không lại bị cô ta
chụp cái mũ “xem thường con gái” lên đầu cho mà xem. Thành ra tôi hơi
chột dạ, ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Nhưng vẫn bị cô ta nhìn thấu.
Cô ta tằn hắng: “ Lại cảm thấy anh là đàn ông, nên phải nhường phụ nữ
đúng không?” Cô ta đổi đề tài ngay “Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi
của tôi. Tôi vừa mới nhìn thấy anh cứ lặp lờ bên mấy quầy băng vệ sinh
rồi sau đó lại đụng anh trong nhà vệ sinh nữ, anh lại cười đê tiện như
thế, khiến tôi tưởng anh là yêu râu xanh nên mới phải ra tay trước thôi
!”
Tôi cười đê tiện bao giờ? Từ nhỏ tới giờ những ai gặp tôi đều bảo rằng
khi tôi cười chính là lúc nhìn tôi giống người tốt nhất. Đúng là tú tài
gặp mỹ nữ, có lý thành vô lý. Tôi đành giả câm giả điếc, ừ một tiếng qua chuyện.
“Anh làm nghề gì thế? Thứ hai mà không phải đi làm sao?” Nhìn tôi cứ im
lặng mãi, đột nhiên cô ta tỏ ra có hứng thú với tôi. Cô ta ngồi bắt chéo chân ở đối diện tôi, hỏi rất nghiêm túc.
Tôi đặt đôi tay lên kỷ trà phía trước, làm động tác gõ bàn phím: “Lập
trình viên, khi làm việc có chút giống với nhân viên đánh máy. Nhưng bây giờ đang trong tình trạng thất nghiệp nên không cần đi làm rồi.” Đa số
mấy người đẹp ít ai biết lập trình viên làm những công việc gì, vì thế
tôi dùng hình ảnh nhân viên đánh máy để giải thích rõ, như thế thì sẽ
tạo cho họ một ấn tượng trực quan hơn.
“Ờ.” Người đẹp gật đầu như thể hơi hiểu hiểu rồi. Tất nhiên “hơi hiểu
hiểu “ chỉ là quan điểm chủ quan của tôi, có lẽ trong tận xương tủy tôi
vẫn luôn có thành kiến với chỉ số IQ của các mỹ nữ, chắc là sau này tôi
phải sửa phương diện này mới được.
“Tại sao anh lại thất nghiệp vậy?” Không chờ tôi trả lời, người đẹp liền nói ngay: “Chắc chắn là anh không làm tốt nên bị đuổi việc đúng không?”
“Đúng là tôi bị đuổi việc nhưng tôi bị người ta hãm hại chứ không phải
vì tôi làm không tốt !” Tôi không muốn để người đẹp cảm thấy tôi là