
đâu! Về việc làm, dù gì cũng còn tới một tháng lận, Thượng Hải lớn như thế này, tìm một việc tương đương như hiện nay chắc cũng không khó.
Mẹ tôi hay mắng tôi là người không cả nghĩ, lạc quan một cách ngu ngơ.
Khi bị đuổi tôi đã quên mất một điều rất quan trọng, tôi quên rằng dù gì công ty tôi cũng là một trong những công ty có tiếng trong ngành, và
quên mất việc này cũng xảy ra đình đám như thế nào. Hầu như các công ty
sản xuất phần mềm ở Thượng Hải đều biết đến chuyện một thằng ngốc của
công ty phần mềm nào đó đã phạm sai lầm cực kỳ nực cười này. Tôi đoán là những người quản lý dự án của mỗi công ty phần mềm nhất định sẽ mang
chuyện này ra giáo huấn cho cấp dưới rằng lập trình viên đừng bao giờ
thay đổi code tùy tiện dù chỉ là một thao tác nhỏ đi chăng nữa. Nên nếu
muốn điều tra “hung thủ gây họa” trong sư kiện rùm rang này thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Trong chớp mắt, tôi đã thất nghiệp nửa tháng rồi, trước giờ tôi vẫn
thuộc “Nguyệt Quang Tộc ”, mỗi tháng trừ ngày phát lương ra, tiền trong
tài khỏan bao giờ cũng không vượt quá bốn hàng đơn vị, gần cuối tháng
thì thậm chí không còn đủ ba hàng đơn vị nữa đấy! Nếu tôi chỉ lo cho bản thân thì cũng tới nỗi nào, cùng lắm là sang nhà bạn hay nhà dì ăn chực
uống chực, đằng này tôi còn hai đứa em gái đang học đại học nữa! Thanh
minh trước nhé, mẹ tôi không phải thuộc dạng người sinh đẻ không kế
hoạch, khi nhà nước có chính sách nếu một trong hai vợ chồng có một
người là con một thì được phép mang thai đứa thứ hau, mẹ tôi mới mang
thai thêm một đứa, ai ngờ thai đó lại là song sinh, đâm ra cuối cùng tôi có tới hai đứa em gái một lúc ! Chỉ với thu nhập từ hàng rau cải của mẹ tôi cùng tiền hỗ trợ của một
công nhân về hưu như bố tôi, đừng nói chi tới chuyện nuôi em tôi lên đại học, ngay cả tiền học đại học của tôi cũng phải vừa vay mượn vừa làm
thêm mới đủ. Thời sinh viên của tôi rất vô vị, mới ăn được bữa trước thì đã phải lo lắng cho bữa sau. Tới hai đứa em gái, tôi không muốn bọn
chúng phải trải qua thời sinh viên giống tôi. Tôi hy vọng chúng nó sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong bốn năm sinh viên trước
khi bước chân vào xã hội tàn khốc này. Cho nên tôi đành gánh hết tất cả
học phí và sinh hoạt phí của chúng. Bây giờ tôi mất luôn cả việc làm,
khoản tiền này đã trở thành một vấn đề lớn.
Đành chịu thôi, tôi chỉ còn cách nộp hồ sơ vào các công ty nhỏ mà trước
đây tôi không thèm để ý, sau đó tôi mới nhận ra rằng những công ty nhỏ
này cũng chả cần gì tới tôi, ngay cả điện thoại phỏng vấn cũng chẳng
nhận được cú nào!
Lai đến ngày thứ hai nữa rồi! Mặt trời đã lên cao chót vót, tôi vẫn còn
ngủ nướng. Bây giờ không phải đi làm, mỗi ngày tôi đều ngủ dậy rất muộn. Tôi phát hiện rằng bản thân tôi quả là không cả nghĩ gì hết, thất
nghiệp lâu vậy mà tôi vẫn còn có thể ngủ nướng như vậy. Hơn nữa tôi còn
mơ thấy giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình sau nhiều lần phỏng vấn thất bại đành cắn răng đi làm nhân viên kinh doanh – loại việc làm
không có lương căn bản, với tính cách không tính toán, không biết xấu hổ của mình, tôi đã nhanh chóng trở thành vua kinh doanh, kiếm rất nhiều
tiền, mua cho ba mẹ mỗi người một chiếc xe việt dã xịn…..
Đúng lúc tôi mơ thấy mình đã dọn vào căn biệt thự hơn một nghìn mét
vuông, ngồi trong bàn ăn dài gần hai mươi mét, hai mươi đầu bếp nổi
tiếng trên Thượng Hải đang mang các món ăn đặc biệt từ từ bước về phía
tôi….thì chuông điện thoại tôi đã reo lên. Đối với người đang tìm việc
mà nói, tiếng chuông điện thoại chính là niềm hy vọng, cơn thèm ngủ của
tôi bỗng biến đi đâu mất tăm.
Tôi nhảy vội xuống giường, vơ ngay chiếc điện thoại. Tay tôi run run vì
hồi hợp. Nhưng nhìn thấy số điện thoại hiển thị, tôi hụt hẫng ngay tức
thì. Là điện thoại của Phùng Dĩnh.
Phùng Dĩnh là bạn từ hồi lớp sáu của tôi, hiện cũng đang sống ở Thựơng
Hải. Cô ta sống chung với bạn trai -Uông Bác Văn. Năm ngoái, sau khi
nghỉ tết xong, bố mẹ Uông Bác Văn cũng dọn tới Thượng Hải sống chung với bọn họ, từ đó trở đi,Phùng Dĩnh rất hay mâu thuẫn với bố mẹ chồng tương lai, hễ cô không vui đều gọi tôi ra than thở.
Giờ đây tôi còn đang rầu rĩ vì chuyện việc làm, nào đâu có tâm trạng
nghe cô ta than ngắn thở dài, nhưng cũng không còn cách nào cả, nói gì
cũng là bạn bè hơn mười năm rồi, hơn nữa, tôi đang trong tình trạng thất nghiệp thì theo Phùng Dĩnh mà nói, đó chính là biểu hiện sự rãnh rỗi,
không tìm tôi thì còn tìm ai nữa!
Khi tôi chạy tới Câu lạc bộ của dì Hai, Phùng Dĩnh đang chạy bộ trên máy tập, người ngợm ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy tôi, Phùng Dĩnh đã nắm tôi
lại bắt đầu than thở như nông nô Tây Tạng găp Đảng Cộng sản.
Phụ nữ đúng là loài động vật kỳ lạ, khi họ trút tâm sự, bạn sẽ thấy là
họ đã vượt quá sức chịu đựng, nếu bạn không ta tay giúp đỡ kịp thì họ sẽ nổi điên ngay. Nhưng thực chất họ không cần bạn giúp đỡ gì, một khi ca
cẩm xong thì sẽ hết chuyện. Sau một thời gian nữa, họ cũng lại vì những
việc nhỏ nhặt khác mà tiếp tục than thở.
Tôi đã hiểu được điều này nhờ Phùng Dĩnh. Lúc đầ