ời lên cao thì Thạch Khang dẫn thị vệ và ngự y tới.
Tống Ý Mặc đứng một bên nhìn ngự y bắt mạch cho Cảnh Thế Đan và kiểm tra cái chân bị thương cho hắn, nhìn vẻ thoải mái lộ ra trên mặt ông ta thì biết Cảnh Thế Đan không gặp trở ngại gì. Nàng cũng thở ra một hơi. Thừa dịp bên trong đang ồn ào nàng liền ra ngoài và tìm chỗ không người đi tiểu. Nhịn một đêm rồi từ sáng đến giờ đâu phải việc dễ dàng gì?
Sau khi giải quyết xong, Tống Ý Mặc quay về tiểu viện thì Cảnh Thế Đan đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ngoài sân, mọi người đang chuẩn bị cáng để kiệu hắn rời khỏi thôn.
Cảnh Thế Đan gọi người thợ săn lại và sai người thưởng cho anh ta, cũng thưởng cho cả chủ nhà của tiểu viện này.
Chủ nhà của tiểu viện là một người đàn ông trung niên trung thực. Nhận được phần thưởng, ông ta đương nhiên tạ ơn nhưng cũng không lui ra mà chỉ xoa xoa tay lẩm bẩm, “Đám đất hoang mới vỡ đang cần phân…” Câu nói kế tiếp lại mơ hồ không thể nghe rõ.
Bọn thị vệ quay sang nhìn nhau, không biết người đàn ông trung niên này có ý muốn nói gì?
Cảnh Thế Đan không nhìn đám thị vệ mà chỉ nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc thầm liếc mắt tỏ ý xem thường rồi tiến lên hỏi người đàn ông kia, “Bác muốn xin phân bón phải không?”
Người đàn ông trung niên đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn kiên trì nói, “Tôi biết các ngài là nhà quyền quý nên cũng không cần gì tới phân bón…”
Tống Ý Mặc dùng ánh mắt cổ vũ nói tiếp, “Bác cứ nói tiếp đi ạ!”
Người đàn ông trung niên thấy Tống Ý Mặc còn cao chưa tới vai ông ta nhưng nói chuyện lại mềm mỏng nên rất nhanh trầm tĩnh lại. Ông ta lưu loát nói tiếp, “Chính là muốn mời các quý nhân trước khi đi thì tiểu vào bồn cầu nhà tôi một cái. Nhiều người thế này, mỗi người một lần là cũng đã được một thùng phân bón rồi.”
Mọi người vừa nghe nói xong liền đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên cùng bật cười ha hả.
Cảnh Thế Đan cũng cười. Hắn vẫy vẫy tay bảo Tống Ý Mặc dìu hắn vào nhà, tỏ vẻ hắn phải đi tiểu ngay.
Tống Ý Mặc chọc chọc vào người Thạch Khang và nói nhỏ, “Huệ vương điện hạ bảo anh dìu ngài ấy kìa!”
“Ta thấy rõ ràng ngài ấy bảo cậu đi mà!” Thạch Khang không cho là vậy, hắn quay mặt sang bên kia. Cơ hội nịnh bợ Huệ vương điện hạ này hắn tuyệt đối không muốn tranh cướp với Tống Ý Mặc đâu.
Tống Ý Mặc hận không thể đạp cho Thạch Khang một cước. Nàng lại nhỏ giọng cầu cứu, “Thạch ca, tối hôm qua tôi vất vả một đêm nên giờ hai chân đã nhũn ra rồi, thật sự không thể đỡ Huệ vương điện hạ được, anh giúp tôi chút đi!”
Thạch Khang còn chưa trả lời thì Cảnh Thế Đan đã nhìn qua và lạnh lùng hừ một tiếng.
Lần này Tống Ý Mặc không dám trì hoãn nữa, nàng vội vàng đi tới đỡ Cảnh Thế Đan dậy, trong lòng thầm oán: Nhiều người có thể sai bảo như vậy mà không sai, lại muốn ngược đãi tiểu hài tử như ta, đạo trời ở đâu không biết?
Sau khi đỡ Cảnh Thế Đan vào nhà và dìu hắn tới bên cạnh bồn cầu, Tống Ý Mặc không thèm để ý xem hắn đứng đã vững chưa mà nhanh như chớp chạy vọt ra bên ngoài rồi tỏ vẻ cáo mượn oai hùm liếc mắt nhìn đám thị vệ một cái. Nàng chỉ tay vào hai người, “Các ngươi vào trong hầu hạ Điện hạ đi!”
Hai thị vệ không nghi ngờ gì liền vội vàng đi vào luôn.
Lúc này Tống Ý Mặc mới thở hắt ra.
Cảnh Thế Đan đi ra thì đến lượt đám thị vệ đi vào.
Mọi việc mau chóng xong xuôi. Mọi người khiêng Cảnh Thế Đan rời khỏi thôn, Tống Ý Mặc và Thạch Khang đi theo hai bên tán gẫu với hắn.
Thạch Khang nói, “Người dân trong thôn này chất phác thật, xin gì không xin lại đi xin phân.”
Cảnh Thế Đan ngửa mặt lên trời cười to, “Đúng đấy, ha ha! Lần đầu tiên bản vương mới biết toàn thân bản vương cái gì cũng quý giá, chỉ cần tùy tiện tè một bãi cũng có thể làm phì nhiêu một mảng hoa mầu rồi.”
Ra khỏi thôn thì có xe ngựa tới đón, mọi người đỡ Cảnh Thế Đan lên xe ngựa xong xuôi mới giục ngựa đi theo.
Lại nói tới Hầu phủ Trấn Vũ, tuy Thạch Khang đã sai người tới báo một tiếng về chuyện Tống Ý Mặc theo Huệ vương ra ngoài tróc nã trùm thổ phỉ và ban đêm ngủ nhờ ở một thôn trang nhỏ tới ngày thứ hai mới trở về được nhưng đám người La phu nhân vẫn ruột gan lộn tùng phèo và một đêm không thể nào ngủ được.
Trời vừa sáng, La phu nhân liền phái ngay quản gia tới phủ họ Thạch để đi cùng Thạch Khang tới đón Tống Ý Mặc về, nhưng khi quản gia tới phủ họ Thạch thì Thạch Khang lại đã đi rồi, ông ta đi đến đó thành ra toi công.
Sau khi nghe quản gia bẩm báo, trong lòng La phu nhân lập tức thấy rối lên. Bà sợ Tống Ý Mặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại sợ thân thế của nàng bị bại lộ, rồi sợ nàng và Cảnh Thế Đan có xung đột, hận thù giữa hai bên sẽ lại càng gia tăng.
Mãi tới gần giờ ngọ quản gia mới nửa mừng nửa lo chạy tới bẩm báo, “Phu nhân, tiểu Hầu gia đã về rồi ạ!”
“Người đâu rồi?” La phu nhân lập tức đứng dậy theo quản gia ra cửa lớn đón Tống Ý Mặc.
Ở bên ngoài cửa lớn, Tống Ý Mặc mới xuống ngựa liền thấy đoàn người của La phu nhân vọt ra vừa quát vừa gọi.
“Mẹ à, con không sao!” Tống Ý Mặc biết La phu nhân chắc chắn đã lo lắng suốt một đêm nên lập tức bước lên phía trước đỡ bà.
Sau một đêm chịu đựng, La phu nhân vừa trông thấy Tống Ý Mặc thì lửa giận
