The Soda Pop
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

Đương nhiên Huệ vương cũng sẽ quan tâm tới cảm xúc của mẹ đẻ mình nên sẽ không liều lĩnh làm vậy đâu. Vì vậy nên chưa chắc ngài ấy đã liều lĩnh cưới Đại tiểu thư.”

Ôn thị nói tới đây lại kéo Tống Ý Thiền vào lòng, “Phu nhân nhất định sẽ không đồng ý gả Đại tiểu thư cho Huệ vương kia, làm vậy khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cũng vì chuyện này nên phu nhân chắc chắn sẽ tăng cường hành động, có lẽ bà ấy sẽ đưa con đi tham dự yến hội. Cho nên mấy ngày này con nên chăm chỉ học các phép tắc, không được lơi lỏng chút nào đâu đấy!”

Giữa lúc mọi người trong Hầu phủ ai ai cũng có tâm sự thì tại phủ Huệ vương, Cảnh Thế Đan đang ngủ bỗng bất giác tỉnh lại. Lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn vừa bò dậy vừa hô, “Mẫu phi!” Hô xong Cảnh Thế Đan lại giận dữ nói, “Mẫu phi tới đây mà sao không có ai gọi con dậy thế này?”

Khương quý phi đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngay trước giường, trên mặt không phân biệt được là vui hay giận. Bà ta chỉ thản nhiên nói, “Ta sai bọn họ không được làm ầm lên để con ngủ cho đủ giấc.”

Cảnh Thế Đan biết rõ tính tình của Khương quý phi, bên trong càng giận thì ngoài mặt bà ta càng có vẻ khó đoán. Hắn vội vã bước xuống giường rồi ngồi ở phía đối diện với Khương quý phi, “Mẫu phi, lần này con rất dễ dàng tóm trùm thổ phỉ bắt về. Mẫu phi xem đấy, con mặc dù bị rắn cắn một nhát nhưng rốt cuộc vẫn không có vấn đề…”

Cơn giận của Khương quý phi đã khó có thể kiềm chế được nữa. Bà ta quăng cốc trà đang đặt trên bàn xuống rồi lạnh lùng nói, “Không vấn đề gì? Bị rắn độc cắn còn không có vấn đề gì sao? Vì một đứa nhãi con của Hầu phủ mà con lại xả thân bảo vệ nó hả? Con là hoàng tử, chỉ có người khác xả thân vì con, từ bao giờ con phải xả thân vì người khác? Con bị quỷ ám sao? Vả lại, lúc bảo con đi bắt trùm thổ phỉ, Hoàng thượng chỉ hạ chỉ cho Thạch tướng quân đi cùng thôi mà, sao lại có chuyện người Hầu phủ cũng đi theo thế này? Định đoạt công lao sao? Nó xứng đáng hả?”

Cảnh Thế Đan thấy Khương quý phi càng nói càng giận như sắp sửa giáng tội Tống gia liền hô một câu, “Mẫu phi, Tống Ý Mặc cậu ta…”

“Câm mồm!” Khương quý phi quát, “Tống gia rõ ràng là bè đảng của Thái tử, con không biết sao? Chờ có ngày Tống gia đó hại chết con con mới biết rõ lợi hại.”

“Rốt cuộc mẫu phi và Tống gia có thù hận gì vậy? Mẫu phi nói cho con biết đi, để con còn chuẩn bị tâm lý chứ?” Cảnh Thế Đan nghe ra trong lời nói của Khương quý phi tràn ngập hận ý với nhà họ Tống thì cực kỳ khó hiểu. Theo hắn được biết thì từ sau khi Tống Khản qua đời, người nhà họ Tống chỉ luôn theo đuôi người ta, làm gì có cơ hội đắc tội với Khương quý phi cơ chứ?

Bị Cảnh Thế Đan hỏi thế, Khương quý phi lập tức giật nảy mình và bật thốt ra một câu, “Ta và bọn họ tám đời không đụng nhau, có thể có thù hận gì được? Chẳng qua ta nhìn bọn họ không vừa mắt thôi.”

Cảnh Thế Đan nghi ngờ liếc Khương quý phi một cái rồi chậm rì rì nói, “Mẫu phi và Tống gia nếu chưa từng có khúc mắc gì thì vì sao lại ghét cay ghét đắng bọn họ như vậy?”

Trong lòng Khương quý phi lại lần thứ hai nhảy dựng lên. Mấy năm nay Hoàng đế càng lúc càng tăng thêm sự nghi ngờ vô căn cứ, nếu biết năm đó bà ta bị Tống Khản đùa giỡn quá trớn, mối ngờ này lại tăng thêm thì chỉ sợ bản thân bà ta sẽ muôn đời không thể rửa trôi được, lại còn đứa con này nữa, chỉ sợ nó cũng sẽ bị liên lụy thôi. Nghĩ tới đây, ngữ khí của bà ta đã không còn sẵng giọng như vừa rồi nữa mà chỉ nhỏ nhẹ, “Người nhà họ Tống từ trên xuống dưới đều chẳng có lòng tốt, con đừng trúng kế của bọn họ là được.”

Cảnh Thế Đan thấy dáng vẻ kiêu căng của Khương quý phi đã dần dần tan biến liền nhân tiện nói, “Mẫu phi, con làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình, chắc chắn sẽ không làm điều xằng bậy đâu, mẫu phi cứ yên tâm!”

Khương quý phi toan mở miệng nhưng lại khép lại. Bà ta bỗng cảm thấy oán hận. Tống gia giỏi lắm, nhà bọn họ nuôi được mấy đứa con gái cao giá nhỉ, lại có thể khiến Thế Đan mê mẩn đến độ mở miệng nói thay cho bọn họ. Nhìn mà xem, chẳng bao lâu nữa thôi, có khi bà ta còn bị bọn họ gây khó dễ cũng nên.

Nỗi ấm ức khôn nguôi của Khương quý phi chỉ có thể ghi tạc lên đầu nhà họ Tống. Bà ta lại xem vết thương trên chân của Cảnh Thế Đan một lúc, thấy bảo đã không còn vấn đề gì, lúc này bà ta mới nguôi giận được một chút.

Cảnh Thế Đan không thể không đùa giỡn chọc cười Khương quý phi vài câu, mãi tới khi sắc mặt của Khương quý phi trở nên nguôi giận hẳn hắn mới thôi không nói nữa.

Khương quý phi rời cung một chuyến cũng không dễ dàng gì. Vả lại cũng sợ Hoàng hậu mượn cớ gây khó dễ nên bà ta không dám trì hoãn lâu. Nói thêm với Cảnh Thế Đan vài câu, lại gọi đám người hầu tới nói thêm mấy câu ra oai xong bà ta mới lên kiệu rời phủ dẹp đường hồi cung.

Vài ngày sau Tống Ý Mặc nhận được thông báo nàng đi theo Cảnh Thế Đan bắt cướp tuy có công nhưng vì nàng mà Cảnh Thế Đan bị rắn độc cắn suýt chết, chuyện đã qua, giờ lấy công và tội bù lại cho nhau nên không được thưởng mà cũng chẳng bị phạt.

Triển Cửu lén tới gặp Tống Ý Mặc thông báo, “Khương quý phi đã tâu trước mặt Hoàng thượng rằng ngài còn nhỏ tuổi nhưng t